
làm, họ
lĩnh ra ngoài, đến cửa hàng bách hóa gần đấy đi chơi. Ngày nào cũng vậy, máy
của họ đều làm xong công việc trước tiên, chờ nhân viên nghiệm thu đến kiểm
tra, họ chỉ còn ngồi trong phân xưởng chờ hết giờ.
Xưởng còn chia lê cho
công nhân, công nhân chính thức được ba cân, thợ phụ được hai cân. Lê của thợ
phụ quả bé, nhưng Thu rất phấn khởi, đấy là lê được chia, không mất tiền, bình
thường làm gì có chuyện được chia lê.
Thu được chia lê, rất
vui, những người khác đều ăn tại chỗ, Thu không nỡ, vẫn làm việc, một vài người
lấy làm lạ, hỏi Thu lại sao không ăn. Hết giờ làm, Thu biến nhanh như làm xiếc,
mang lê về cho em gái. Em gái Thu rất phấn khởi, vội cầm ba trái lê ra máy nước
rửa sạch, đưa mỗi người một trái, Thu không ăn, bảo đã ăn ở xưởng nhiều rồi,
không muốn ăn nữa.
Thu thấy em gái vừa ăn
vừa đọc sách, nó cắn từng miếng nhỏ, nửa tiếng đồng hồ mới ăn hết trái lê, Thu
xót xa tự nhủ: bao giờ có nhiều tiền sẽ mua hẳn một làn lê để em gái muốn ăn
lúc nào thì ăn, ăn cho chán thì thôi.
Tiếc là, việc ở xưởng bao
bì chỉ làm trong hai tuần, lúc người phụ trách thông báo ngày mai không phải đi
làm nữa, Thu mới biết mình chỉ là một công nhân phụ động, chợt nhớ đến một câu
trong sách Ba cho mượn: “Trong mơ không biết mình là khách, ham chơi một
chiều”.
Sau đấy Thu lại đến chờ
việc ở nhà bà Lí, lại lo không có việc làm, lại là công việc nặng nhọc, vào lúc
ruột nóng như lửa và cơ thể mệt mỏi, chàng công tử con nhà giàu và tất cả cứ xa
dần.
Sau ngày khai giảng, Thu
rất bận, không bận vì việc học mà bận với những thứ linh tinh. Trong học kỳ ấy,
Thu là đội viên đội bóng chuyện của trường, còn phải tập luyện bóng bàn, chuẩn
bị thi đấu.
Nhà trường quy định, mỗi
học sinh chỉ được tham gia một môn thể thao để tránh phân tán sức lực, không
chơi tốt môn nào. Nhưng với Thu có chút đặc biệt, thầy Uông huấn luyện viên
bóng bàn thương lượng với thầy Vạn huấn luyện viên đội bóng chuyền để Thu tham
gia cả hai môn.
Thầy Uông rất coi trọng
Thu, cả trường không có một nữ sinh nào chơi bóng bàn giỏi như Thu, ngoài ra
còn một nguyên nhân nữa là, vấn đề lịch sử.
Lúc còn học trung học cơ
sở, Thu là đội viên đội bóng bàn. Năm đó, trong cuộc thi bóng bàn học sinh toàn
thành, Thu được xếp thư tư. Vào bán kết, Thu gặp một tuyển thủ khác cùng trường
tên là Lưu Thập Xảo. Lúc Xảo viết tên mình thường tách rời hai phần của chữ Xảo
trông như số 23, một thầy giáo dạy thể dục lúc điểm danh gọi Xảo là 6+23[1'>, vậy
là thành cái biệt hiệu của Xảo.
Ở trường, những lúc tập
luyện, Thu vẫn tập với 6+23, Thu cầm vợt dọc tấn công, 6+23 cầm vợ phòng thủ.
Huấn luyện viên biết 6+23 đỡ bóng rất tốt, nhưng tấn công không manh, không có
những tuyệt chiêu làm đối phương phải bó tay, không như Thu, lúc tiu bóng có
thể tiu chết người, phát bóng cũng chết người. Cho nên, huấn luyện viện định
cho 6+23 chiến thuật đẩy xa đối phương, làm đối phương yếu dần, không mong hạ
được đối thủ, chờ cho đối phương mất kiên nhẫn, phạm sai lầm chết người.
Thu và 6+23 cùng đội, tất
nhiên biết chỗ mạnh chỗ yếu của nhau, đồng thời cũng biết huấn luyện viên định
chiến thuật nào cho mỗi bên, cho nên biết cách đối phó. Bình thường tập luyện
với nhau Thu đều thắng.
Lúc ấy thi đấu theo thể
thức loại trực tiếp, hễ thua là bị loại. Vào vòng hai, Thu gặp một tay vợt của
trường huấn luyện thể dục thể thao, nghiệp dư gặp chính thức. Thầy Uông không
hi vọng ở Thu, bảo Thu đánh thật thoải mái, không để trắng tay, ý bảo không để
thua ba séc là vinh dự lắm rồi. Thậm chí thấy Uông cũng không ngồi xem, vì xem
cũng chẳng làm được gì, chỉ làm chết thêm tế bào.
Không ngờ, vì Thu không
hi vọng nên đánh rất thoải mái, liên tục vụt phải vụt trái, ngay cả trọng tài
ghi điểm cũng không muốn xem. Có thể Thu đánh không sức ép tâm lí làm đối
phương phải chùn tay, cũng có thể cách đánh của Thu không chính quy, đối thủ
không quen, cuối cùng Thu thắng đối thủ là học sinh trường huấn luyện thể dục
thể thao.
Lần ấy thầy Uông phấn
khởi vô cùng, những người chơi cùng phải nể sợ, đối thủ tiếp theo thua rất tự
nhiên, Thu tiếp tục thắng. Bảng của 6+23 cũng rất thuận lợi, hai cây vợt cùng
trường gặp nhau trong trận bán kết.
Bắt thăm lấy bàn giao
bóng xong, quyết định ai đứng bên nào, thầy Uông đến bên Thu nói nhỏ:
- Để bên kia được, nghe
rõ chưa?
Thu không biết tại sao
lại để 6+23 được, nhưng cảm thấy có thể là chiến thuật của huấn luận viên nhằm
giành toàn thắng về cho trường. Hồi ấy ai cũng biết Trung Quốc có truyền thống
về bóng bàn, đầu tiên phải giành ngôi vị số một, có lúc nhường đối phương là
người của mình thắng, ví dụ Từ Dần Sinh nhường cho Trang Tác Đống thắng. Thu
nén đau khổ nhường 6+23 thắng. Có thể huấn luyện viên vẫn chưa yên tâm, đánh
xong séc thứ nhất lại nhắc nhở, Thu cũng không nghĩ nhiều, đánh rất đại khái,
nhường cho 6+23 thắng.
Sau đấy Thu mới hỏi thầy
Uông hôm nay chơi chiến thuật gì, tại sao lại nhường 6+23 thắng. Thầy Uông giải
thích:
- Người đã vào bán kết sẽ
được trường thể dục thể thao triệu tập đ