
i học, xuất thân gia đình của em không
tốt, đến lúc ấy bị loại thì thật khó xử.
Thu tức đến chảy nước
mắt, nghĩ bụng, cứ coi như trường thể dục thể thao loại, mình vẫn có thể giành
quán quân hoặc á quân toàn thành, cớ gì lại bắt mình phải thua, như vậy còn ê
hơn bị trường thể dục thể thao loại.
Về sau mẹ Thu biết chuyện
cũng rất không vui, bà tìm thầy Uông nói chuyện, bà đưa câu nói của lãnh tụ tối
cao “xuất thân không tự mình, đường đi có thể tự chọn” để nói thầy làm như vậy
không đúng.
Thầy Uông cứ thanh minh
đấy là ý tốt, sợ Thu đến lúc bị trường thể dục thể thao loại sẽ buồn; thầy Uông
nói thầy cũng rất hối hận, bởi nếu không bảo Thu nhường thì rất có thể chức
quán quân toàn thành đã về trường số Tám, 6+23 chỉ được á quân.
Thu bảo với mẹ chuyện đã
qua rồi, nói cũng không để làm gì. Về sau Thu ra khỏi đội tuyển bóng bàn, chỉ
chơi bóng chuyền.
Nhưng thầy Uống muốn bù
đắp tổn thất cho Thu, hơn nữa cũng không tìm ai hơn được Thu, cho nên thầy bàn
với đội tuyển bóng chuyền để Thu chơi bóng bàn, tham gia giải cuối năm của toàn
thành phố. Đúng lúc đội tuyển bóng chuyền cũng phải tham gia giải cuối năm, vì
vậy Thu rất bận, ngoài giờ lên lớp còn phải tập với đội tuyển.
Chiều thứ Năm, Thu đang
tập, thầy Uông vào phòng tập, nói với Thu:
- Tôi thấy phía sau nhà
ăn tập thể có một người đeo ba lô, bảo tìm “cô Tĩnh”, có thể tìm mẹ em. Tôi dẫn
anh ấy về nhà em, nhưng mẹ em không có nhà, nhà cũng không có ai, chiều nay có
giờ giáo viên đến thăm nhà học sinh, có thể mẹ em bận. thầy bảo anh ấy chờ ở
nhà ăn, em về xem ai.
Thu vội chạy về nhà ăn
gần đấy, thấy Lâm như pho tượng đá ngồi ở cửa nhà ăn, người ra vào hết sức hiếu
kỳ nhìn anh. Thu vội chạy tới chào hỏi.
Lâm thấy Thu liền đứng
dậy, chỉ vào cái túi to bên mình, nói:
- Đây là hồ đào đem cho mẹ cô. – Lại chỉ vào cái làn
để gần đấy. – Đây là củi đem cho cô. Tôi về nhé.
THẤY LÂM BỎ ĐI NGAY, Thu rất bối rối, muốn giữ anh
lại, nhưng không dám kéo tay anh, chỉ gọi:
- Này, này, anh đừng đi vội, ít nhất phải giúp em mang
những thứ này về nhà đã chứ.
Lâm như người vừa được đánh thức, quay lại:
- Cô xách không nổi à? Để tôi giúp. – Nói xong, anh đeo
cái túi lên vai, tay xách làn củi, theo Thu về nhà.
Thu định chọc lò, thổi cơm, hỏi Lâm:
- Anh ăn cơm chưa?
- Ăn rồi. – Lâm trả lời rất kiêu. – Ăn nhà hàng rồi.
Thu lấy làm lạ, thì ra Lâm biết nhà hàng ăn, thật
không ngờ. Thu lấy nước mời Lâm, rồi đi tìm đồ đựng hồ đào, để Lâm mang túi về.
Thu hỏi:
- Anh sang nhà chị Mẫn lấy hồ đào đấy à? Gia đình chị
ấy vẫn khỏe cả đấy chứ?
- Gia đình nhà chị ấy à? – Lâm nhìn Thu rất khó hiểu,
khiến Thu cảm thấy Lâm sang nhà chị Mẫn hái hồ đào rồi về thẳng, không chào hỏi
ai trong gia đình chị Mẫn.
Thu còn nhớ bà Trương nói, từ nhỏ Lâm bị tật hễ nói
dối là mắt chớp liên tục, cho nên lần nào anh nói dối bà Trương đều biết. Thu
nhìn vào mắt Lâm, thấy anh chớp chớp mắt, không biết có phải anh đang nói dối
không. Thu thấy trong cái túi lớn còn có một cái túi nhỏ đựng đường phèn, liền
hỏi:
- Cái này… đường phèn anh mua đấy à?
- Anh Cả mua.
Vậy là anh Cả cũng vào cuộc. Thu rất xúc động không
biết nói gì hơn, chỉ hỏi:
- Đường phèn phải có giấy chứng nhận của bác sĩ mới
được mua, anh Cả lấy đâu ra giấy của bác sĩ?
Thu vừa nói vừa lấy hai chục đồng tiền lao động trong
mấy tháng hè nhét vào cái túi rồi cuộn lại, dùng một sợi dây buộc chặt, nghĩ
bụng dọc đường Lâm không phát hiện trong đó có tiền. Nhưng Thu sợ về đến nhà mà
Lâm vẫn không phát hiện ra, bà Trương hoặc chị Mẫn giặt túi, hai chục đồng ấy
sẽ nát. Thu chuẩn bị lát nữa đưa Lâm ra bến xe, chờ cho xe chạy sẽ nói với Lâm
trong cái túi có>
- Anh Cả quen một bác sĩ, bác sĩ này cho giấy. – Lâm
nói.
Thu cảm thấy Lâm trả lời rất gẫy gọn, không giống với
Lâm, hơn nữa mắt Lâm nháy liên hồi. Thu suy nghĩ rồi nói:
- Hôm nay một mình anh
Lâm đến hay sao? Anh cũng nhớ được đường à?
- Đường ở dưới mũi.
- Vé xe từ phố huyện đến đây đã tăng mười phần trăm,
giá vé đắt lắm phải không? – Thu truy hỏi.
Lâm ngớ ra, bấm đốt ngón tay tính toán, mặt đỏ bừng,
hỏi:
- Tăng… có đến mười hai đồng tám hào không? Chó má,
như vậy khác nào lột da người ta?
Bây giờ thì Thu có thể khẳng định Lâm không đi một
mình, cậu ta không thể biết giá vé xe, mười phần trăm lại nghĩ là mười đồng.
Thu đoán, Lâm đi với Ba, nhưng Ba trốn đâu đấy. Thu cũng chưa vội vạch trần lời
nói dối của Lâm, chỉ giữ anh ngồi lâu một chút, nghĩ bụng, nếu Ba chờ lâu anh
sẽ cho rằng Lâm đi lạc đường, chắc chắn Ba sẽ đi tìm.
Nhưng Lâm nhất quyết không ngồi lại, đòi về, bảo sợ
trễ xe. Thu đành đưa anh ra bến xe. Vừa ra khải cổng trường, Lâm không cho Thu
đi tiễn, thái độ rất kiên quyết, cậu ta định dùng tay đẩy Thu quay>
Thu đành không đi tiễn, chỉ dặn vài cậu rồi quay về
trường. Nhưng Thu vẫn chưa về ngay, cô còn đứng ở phía sau cửa sổ phòng thường
trực nhà trường lén nhìn Lâm. Thu thấy Lâm đứng bên bờ sông ngóng nhìn rồi đi
xuống sông, một lúc sau cậu ta đi với một người nữa. Thu nhận ra người kia là
Ba, Ba mặc bộ đồ