
g học, gần đấy là bức tường rào của trường, tường cao ngang đầu người,
bóng thường bị đánh ra ngoài. Bên ngoài tường là ruộng rau, bóng rơi ra ngoài
đó phải đi nhặt về. Vì đội bóng hiện tại được dùng bóng đúng tiêu chuẩn, nếu bị
nước trong vườn thấm vào, chỉ khâu bóng rất dễ bị đứt, không cẩn thận người qua
đường sẽ lấy mất bóng.
Nhưng từ cổng trường đến sân bóng còn một khoảng cách,
nếu từ cổng trường ra phải đi xa và chậm, đội bóng sợ mất bóng, cho nên mỗi lần
bóng bị ra ngoài, trong đội sẽ có người vượt tường đi nhặt bóng. Nhưng không
phải ai cũng vượt tường được, chỉ có Thu và một vài bạn nữ nữa có thể vượt
tường mà không cần người nâng, ra nhặt bóng rồi lại vượt tường vào. Cho nên,
mỗi lần bóng ra ngoài đều có người gọi tên những người có thể vượt tường đi
nhặt.
Sáng hôm ấy Thu đang tập, không biết ai đã đánh bóng
ra ngoài tường, đúng lúc Thu đứng gần tường nghe có người gọi:
- Thu, Thu ơi, bóng ra ngoài rồi!
Thu chạy ngay đến chân tường, kiễng chân, hai tay tóm
chặt bờ tường, bước một chân lên, ngồi vắt vẻo trên bờ tường, bước một chân
nữa, nhảy qua, đã thấy một Lôi Phong 1 sống
nhặt bóng, cầm trên tay, chuẩn bị ném vào trong.
Người kia ngước lên, thấy Thu, liền kêu to:
- Cẩn thận, đừng nhảy!
THU CŨNG NHÌN RÕ NGƯỜI KIA, chính là Ba. Anh mặc cái
áo khoác quân phục không phải là màu cỏ úa mà là màu vàng, màu quân phục mà Thu
thích nhất, trước đây chỉ thấy người của đoàn ca múa mặc. Mái tóc đen nhánh của
Ba phủ lên cái cổ lông màu nâu của áo ngoài, cổ áo trong trắng sạch. Không biết
đói vì đánh bóng hay là vẻ đẹp trai của Ba làm đầu óc Thu choáng váng, mắt hoa
lên, suýt nữa thì ngã từ trên tường xuống.
Tay anh cầm trái bóng ướt
sương, đôi giày da anh đi cũng dính đầy bùn đất, anh đi tới, đưa trái bóng cho
Thu, nói:
- Nhảy xuống phải cẩn thận.
Thu nhận trái bóng, ném vào trong, còn mình vẫn ngồi
trên bờ tường, hỏi:
- Anh…tại sao lại đến đây?
Anh ngước nhìn Thu, cười khiêm tốn:
- Anh đi qua>
Những người trên sân bóng sốt ruột gọi:
- Thu, ngồi hóng mát đấy à? Đang chờ đằng ấy phát bóng
đây.
Thu vội vã nói với anh:
- Em vào nhé!
Rồi Thu nhảy xuống, chạy về vị trí của mình. Nhưng Thu
càng đánh càng thiếu tập trung, cứ nghĩ sáng sớm thế này anh đi qua đây làm gì?
Chợt Thu nhớ lại, ngày này năm ngoái Thu về Tây Thôn Bình, cũng tức là lần đầu
tiên Thu gặp anh. Lẽ nào anh nhớ đến cái ngày ấy để hôm nay đến gặp Thu? Thu cứ
muốn chứng thực ý nghĩ đang quấn quanh trong đầu.
Thu chỉ muốn có ai đó đánh bóng ra ngoài tường để Thu
vượt tường xem anh đã đi chưa, hoặc hỏi anh đi đâu. Nhưng lúc này mọi người như
hẹn nhau, không ai đánh bóng ra ngoài. Thu đành phải chờ, xem ra buổi tập cũng
sắp kết thúc. Không thể chờ hơn, nhân cơ hội được phát bóng, Thu phát ra ngoài
tường, khiến toàn đội ngạc nhiên.
Bất kể mọi người nghĩ thế nào, Thu chạy nhanh đến bên
chân tường, vọt lên bờ tường, không nói năng gì, cứ thể nhảy ra ngoài. Thu nhặt
bóng, nhưng không vượt tường vào, mà đi dọc bờ tường về cổng trường, muốn xem
Ba có ẩn nấp bên đố tường hay không.
Nhưng đố tường rất nhỏ, Ba không thể nấp vào đấy được.
Thu tìm suốt dọc đường, tìm đến cổng trường, nhưng không thấy Ba, Thu tin Ba
chỉ đi qua đây.
Hôm ấy, tâm trí Thu cứ để đâu đâu. Trong giờ tập bóng
buổi chiều Thu lại đánh bóng ra ngoài mấy lần, lại vượt tường ra nhặt bóng,
nhưng vẫn không thấy Ba đâu.
Hết giờ học, Thu về ăn cơm, đến khu vệ sinh xem mấy
đống lá khô đã cháy hết chưa. Hôm nay đến lượt tổ của Thu quét dọn khu vệ sinh,
mặt đất lá rụng quá nhiều, nói cung, gặp trường hợp đó, mọi người phải quét lá
thành đống để đốt, đốt xong xúc tro đổ vào thùng rác, không cần phải khiêng
từng sọt lá cây đi đổ. Những người trong tổ ngại chở đống lá cháy hết, bảo Thu
ăn cơm xong ra đấy quét lại một lần nữa. Thu thấy lửa đã tắt liền dồn tro vào
cái gàu xúc rác, chuẩn bị đem đi đổ. Thu vừa đứng thẳng dậy thì thấy Ba đang
chơi bóng rổ trên sân. Anh đã cởi áo quân phục, chỉ mặc cái áo trắng và áo len
cộc tay, chơi bóng rất nhiệt tình với mấy học sinh. Thu ngạc nhiên, gầu rác
trên tay suýt đổ ra đất. Anh vẫn chưa đi? Hay là xong việc rồi quay về? Thu
đứng ngẩn ngơ nhìn anh chơi bóng, tư thế anh thật đẹp. Những lúc anh nhảy lên
ném bóng, mái tóc đen tung lên, bóng rơi vào rổ, mái tóc anh lại rơi về vị trí
cũ.
Thu sợ anh trông thấy, vội cầm gàu rác đi về phía
thùng rác. Thu đổ rác, cầm cái gàu về lớp, khóa cửa lớp, cũng không về nhà, mà
ngồi trên xà lệch của sân tập, nhìn anh đánh bóng ở kia. Có bốn người đang chơi
bóng trên nửa sân.
Ba cởi cả áo len cộc tay chỉ mặc một cái áo trắng tay
áo xắn cao, trông rất hoạt bát, hăng hái, thoải mái. Thu tính điểm cho anh, xem
ai ném vào rổ nhiều, cuối cùng Thu phát hiện Ba ném vào nhiều nhất. Chân anh đi
giày, lòng ngưỡng mộ của Thu đối với anh giống như nước sông từng đợt từng đợt
cuộn lên, Thu rất muốn anh suốt ngày trên sân bóng rổ chơi bóng cho Thu xem.
Trời tối dần, người chơi bóng đã về, chỉ còn người thu
bóng, vừa đi về phía văn phòng tổ thể dục thể thao, vừa