
ười ấy. Lúc
ấy Thu nghĩ, ai đó vay tiền Ba, nên không để ý. Thu nỏi:
- Anh Ba giúp Tú con gái
ông ấy à? Giúp gì?
- Cha cái Tú nát rượu, mẹ
nó chết từ lâu, có thể bị cha nó đánh chết. Cha nó uống nhiều rượu rồi đánh vợ,
uống ít cũng đánh, không uống càng đánh dữ hơn. Cha nó mỗi ngày ba bữa rượu,
mỗi ngày đánh mẹ nó ba lần, nếu không làm sao dân làng gọi lão là ông Tào ba
bữa? Me cái Tú chết mấy năm nay rồi, cha nó vẫn không chịu đi làm đồng, đội sản
xuất phân cho ông ta chăn bò, ông ta mải uống, để bò đi ăn lúa và hoa màu, bị
đội sản xuất trừ công điểm. Ông ta có đồng nào đều uống rượu bằng hết. Cái Tú
mới mười bốn, mười lăm tuổi, ông ta định gả bán nó để đổi lấy tiền uống rượu.
- Cái Tú không có ai lấy,
vì có người cha như vậy, trong thôn không ai dám lấy. Về sau, cha nó gán cho
anh Hai con nhà Mạnh, anh này có chứng động kinh, mỗi lần lên cơn thật dễ sợ,
sùi bọt mép, gặp đâu cũng nằm, bất tỉnh nhân sự, sớm muộn gì rồi cũng chết. Cái
Tú không chịu lấy, bị cha nó đánh chết đi sống lại, bảo nuôi toi cơm bao nhiêu
năm, người ta bảo con gái là hũ rượu của cha, vậy mà tao sinh ra mày là cái hũ
cứt, hũ đái, không phải hũ rượu.
- Vậy anh Ba đồng ý lấy
Tú để cứu nó à? – Thu phỏng đoán.
- Đâu có chuyện! Anh ấy
cho cha nó tiền uống rượu, bảo ông ấy đừng đẩy con đên chỗ chết. Cha cái Tú chỉ
cần có rượu uống, còn con gái lấy ai cũng không cần biết, về sau cái Tú không
bị ép lấy cái anh động kinh kia. Nhưng anh Ba không thoát khỏi sữ quấy nhiễu,
cha cái Tú hễ hết tiền uống rượu lại đến tìm, lão nói, điều này chỉ nên trách
anh, nếu anh không nhúng vào thì tôi đã gả nó cho người ta lấy tiền uống rượu
rồi. Anh Ba sợ lão đánh cái Tú, lần nào lão đến tìm cũng cho tiền. Lão ta được
đằng chân lân đằng đầu, định bắt anh lấy cái Tú, lão bảo anh giết người thì
giết cho chết hẳn, giúp người thì giúp cho đến noi đến chốn, anh lấy con gái
tôi đi, như vậy tôi không lo không có rượu. Thật ra cái Tú cũng có ý ấy, ai mả
không muốn lấy chồng ăn gạo nhà nước, cha lại là quan to? Hơn nữa, anh Ba đẹp
trai, tốt tính. Cái Tú cứ đến lán đội thăm dò tìm anh, giặt đồ giúp anh ấy,
nhưng anh không chịu, chị Phần cũng không để thế, chị giành lấy mang về giặt.
- Chị của Phương… cũng
thích anh Ba lắm nhỉ?
- Ừ, chị Phần tớ nhờ chị
Mẫn nói chuyện với anh Ba, nhưng anh ấy không đồng ý, bảo ở nhà đã có vợ chưa
cưới. Chị Phần khóc lóc, thề suốt đời không lấy ai, nhưng sau đấy chị ấy gặp
anh Hải, không còn giữ lời thề nữa, suốt ngày đòi cưới.
- Phương ấy cắt cái ảnh
là định giúp chị Phần à?
Phương cười ngượng rồi
nói:
- Chuyện của chị Phần từ
lâu rồi. Cái ảnh ấy Phương cắt cách đây ít lâu.
Tim Thu đập dồn dập, nghĩ
bụng có thể Phương đã nhìn thấu lòng mình rồi nên cắt giúp mình. Thu hỏi:
- Vậy… Phương giúp ai cắt
ảnh>
- Cắt giúp người khác
không có tác dụng, phải tự cắt cho mình. – Phương thẳng thắn. – Phương cắt ảnh
của hai người không có tác dụng, chỉ cắt rời hai người, không thể ghép được anh
ấy. Anh Ba xem thường bọn mình, nghe nói anh ấy với vợ chưa cưới quen nhau từ
ngày nhỏ, bố của hai bên đều là quan to, chúng ta có là gì? Cho nên anh ấy cho
chị Thu tiền chỉ là giúp đỡ, không phải để ý đến đâu. Phương khuyên chị cứ lấy
tiền, vì chị không lấy người khác cũng lấy mất, việc gì để lão “ba bữa” lấy
uống rượu.
THU RẤT BUỒN, Phương càng
nói chuyện của Ba, Thu càng buồn. Trước đây Thu nghĩ Ba giúp là vì anh thích
mình, tuy Thu vì tính tự trọng không nhận nhưng trong lòng rất cảm động. Bây
giờ nghe chuyện của Tú, lòng Thu hoàn toàn băng giá.
Thu nghĩ, chắc chắn Ba đã
ôm Tú rồi, anh chỉ mới quen biết Thu một thời ngắn đã ôm, vậy anh quen biết Tú
một thời gian khá dài, liệu có thể ôm Tú không? Xem ra Ba như chàng công tử
quyền quý trong sách, Thu hiểu ý nghĩa của những từ này, chẳng phải là đem mấy
đồng tiền xấu xa ra chinh phục đám con gái hay sao?
Nghĩ đến đây, Thu cảm
thấy mình đã bị Ba bôi bẩn lên người, nhất là đôi môi. Bị anh ôm cách mấy lớp
áo quần, đã tắm giặt bao nhiêu lần, liệu đã sạch chưa? Nhưng lưỡi anh đưa vào
tận chân răng vào môi, nghĩ mà buồn nôn. Thu phì phì nhổ nước bọt, mặt mày tái
xanh, ngồi kia không nói được lời nào.
Phương định nhét tiền vào
tay Thu, nói:
- Chị Thu cầm lấy, đồng ý
với Phương đi, không thể không giữ lời hứa.
Thu như bị bỏng, tránh xa
ra, tiền rơi xuống đất. Thu không nhặt, chỉ đứng từ xa nói:
- Thu đồng ý nhận tiền
của Phương, nhưng không đồng ý nhận tiền bẩn của anh ấy, Phương đem tiền về trả
cho anh ấy, đừng để vì số tiền này mà ngày mai Thu phải mất công về tận Tha>
Thu nói những lời này nét
mặt và khẩu khí đều rất khó coi. Phương sợ hãi nhìn Thu, rụt rè nói:
- Số tiền này… bẩn thế ư?
Thu không dám nói ra
chuyện Ba ôm mình, chỉ nói:
- Phương không hiểu thì
thôi, đừng hỏi.
Phương ngồi xuống nhặt
tiền, vừa lúng búng:
- Làm thế nào bây giờ?
Phương dùng hết tiền đi đường của anh ấy, bây giờ việc không thành, chị Thu bảo
Phương phải nói thế nào với anh ấy? Chị là người tốt, nhận tiền của anh ấy coi
như sự giúp đỡ.
Thu không m