
anh Ba bảo
Phương mang đến cho chị, nhưng anh ấy không cho Phương nói, anh ấy bảo không
biết vì sao anh ấy có lỗi với chị, nếu chị biết đây là tiền của anh ấy, chắc
chắn chị sẽ không nhận.
Thấy Thu cầm tiền, Phương
cho rằng Thu đã nhận, rất vui, tự thổi phồng:
- Phương nói rồi, chuyện
này Phương sẽ làm được, anh Ba không tin, sợ Phương không thuyết phục nổi chị.
– Phương tìm trong túi mấy đồng tiền lẻ ra đếm, rất đắc ý. – Tiền đi đường của
Phương cũng là anh Ba chi, anh ấy bảo xuống xe đường xa phải đi tiếp xe buýt
nội đô đến trạm cuối cùng, đến bờ sông, đi đò qua sông, cứ dọc theo bờ sông là
đến nhà chị. Phương không đi xe buýt, sợ nhầm xe, cho nên mới đi lạc đường,
nhưng Phương tiết kiệm được tiền xe buýt.
Thu nghĩ rằng Ba đã nhận
được thư của mình, chắc chắn sẽ “lần sau xin đừng”, không ngờ anh không thôi,
hay là anh không nhận được thư? Thu không dám nói với Phương về lá thư, chỉ
hỏi:
- Anh Ba… vẫn tốt đấy
chứ?
- Anh ấy là con người
đàng hoàng, có gì không tốt? Nhưng anh ấy bảo, hễ đến kỳ nghỉ hè anh ấy lại lo,
đoán chừng chị Thu đi làm, sợ chị đứng trên giàn giáo ngã xuống, lại sợ kéo xe
ngã xuống sông, anh ấy mấy lần giục Phương đem tiền đến cho chị, sợ đưa muộn
chị sẽ đi làm. Không phải Phương không muốn đưa sớm, nhưng vì trường Phương
nghỉ hè muộn hơn trường của chị, nên vừa được nghỉ hè là Phương đi ngay, nếu
không anh ấy giục.
Cổ họng Thu như nghẹn
lại, lặng đi một lúc, rồi cố tỏ ra không có chuyện gì:
- Tại sao anh ấy cứ nói
những chuyện gở ấy? Bao nhiêu người đi làm, có ai ngã chết hay rơi xuống sông
chết đuối đâu?
Thuyền ghé bờ, hai cô gái
bước lên, Thu nói:
- Thu với Phương ngồi xe
buýt để Phương làm quen, lần sau lên khỏi đi lạc.
Lần đầu tiên Phương đi xe
buýt, rất lạ, dọc đường chỉ nhìn ra ngoài, không còn tâm trạng nào nói chuyện
với Thu. Nhưng chỉ một lúc sau đã phải xuống xe. Phương và Thu chen xuống, liên
tục hỏi:
- Sao gần thế? Vừa mới
ngồi, đi bộ thấy xa quá, tại sao ngồi xe chỉ một lúc là đến?
Hai người đến bến xe
đường dài, mua vé chuyến xe ba giờ chiều, Thu lo lắng hỏi:
- Chốc nữa Phương đi
đường núi về, có sợ không?
- Phương không đi đường
núi, đi đường dưới, đường ấy đông người qua lại.
Thu thấy yên tâm. Vẫn
chưa đến giờ xe chạy, hai cìm một chỗ ngồi nói chuyện. Thu chú ý nhưng không có
cơ hội náo để nhét tiến vào túi Phương, đành phải nhận. Thu nắm tay Phương, để
tiền vào tay Phương, rồi nắm chặt tay hơn, nói:
- Phương cảm ơn anh Ba
giúp Thu, Thu không nhận tiền của anh ấy đâu. Phiền Phương nói giúp, bảo anh Ba
từ nay về sau đừng gửi nữa.
Phương bị Thu nắm chặt
tay, không có cách nào để tiền lại vào tay Thu, đành chờ cơ hội:
- Tại sao chị Thu không
chịu nhận? Anh ấy muốn giúp, chị chứ đề anh ấy giúp, lẽ nào chị phải để anh ấy
ngày ngày lo lắng mới thấy thoải mái?
- Thu không muốn để anh
ấy lo lắng, thật ra anh ấy cũng không cần phải lo cho Thu. – Thu suy nghĩ rồi
nói thêm: - Anh ấy có… vợ chưa cưới, nên lo cho chị ấy thì hơn.
Thu hi vọng nghe được
Phương nói anh ấy đâu có vợ chưa cưới, nhưng lại nghe thấy Phương nói:
- Chuyện này đâu có liên
quan gì đến vợ chưa cưới của anh ấy?
- Anh ấy đã có… vợ chưa
cưới rồi à?- Thu rụt rè hỏi.
- Nghe nói hai gia đình
thỏa thuận, chuyện từ mấy năm trước rồi.
Thu rất buồn, tuy biết
chuyện không phải ngày một ngày hai, nhưng trong lòng Thu mong đấy không phải
là sự thật. Thu ngẩn ngơ hỏi:
- Làm sao Phương biết anh
ấy đã… có vợ chưa cưới?
- Anh ấy nói, còn cho chị
Mẫn xem ảnh hai người chụp chung.
- Nghe chị Mẫn nói, tấm
ảnh ép dưới tấm kính trên bàn, nhưng tại sao Thu không thấy? Chắc chắn anh ấy
cất đi rồi.
- Đừng đổ oan cho anh ấy,
là Phương lấy đi. Vì Phương nghe nói, nếu cắt hai người ra một cách nguyện vẹn
thì có thể chia rẽ họ, Phương lấy kéo tách đôi hai người ấy ra rồi.
Thu thấy chuyện hết rất
mê tín, nhưng lại làm lòng người say mê, nếu thật như thế thì tuyệt biết chừng
nào. Thu rất hào hứng hỏi:
- Vậy Phương… có tách
được hai người ra mà không làm tổn hại một sợi tóc nào không?
- Cũng tương đối, nhưng
vai hai người hơi sát vào nhau, vai anh ấy bị khuất sau vai chị kia, cho nên…
cho nên sau khi cắt ra, vai của anh Ba bị thiếu một chút. Chị Thu đừng nói với
anh ấy nhé, chuyện không có lợi. – Xem ra Phương cũng không tin những chuyện
đó, nhưng vẫn cười hì hì. – Nếu một hôm nào đó vai anh Ba bị đau, ấy là tại
Phương.
- Cho đáng đời, tại sao
anh ấy lại như thế? Ở nhà đã có vợ chưa cưới mà còn cho tiền người khác…
Phương ngạc nhiên:
- Ở nhà có vợ chưa cưới
lại không cho người khác tiền được à? Anh ấy tốt bụng, giúp đỡ người khác, đâu
có ý gì. Chị Thu đừng hiểu nhầm, cho rằng anh ấy có ý gì với chị, anh ấy không
phải là con người như thế. Anh ấy rất thương người, không muốn thấy ai cực khổ.
Cái Tú trong thôn cũng được anh ấy giúp như thế đấy.
- Ai cơ?
- Tức là… cái Tú, bố nó
rất nát rượu, mọi người gọi ông ta là ông “Tào ba bữa”, chị Thu quên rồi à? Một
hôm, anh Ba ăn cơm ở nhà Phương, ông “Tào ba bữa” đến tìm, hỏi xin tiền.
Thu nhớ ra ng