
là nam,
chủ yếu cõng nữ, người già, trẻ con, nếu hôm ấy là anh Lâm thì anh ấy cũng sẽ
cõng em. Chuyện ấy không là gì, em đừng lo.
- Lâm có đoán ra cũng chả sao, cậu ấy thật thà, sẽ
không nói ra đâu, nói gì cũng cẩn thận. Anh biết, em rất lo, anh định nói
chuyện với em, bảo em đừng lo, nhưng em cứ tránh anh. Em yên tâm, Lâm có nói
ra, chỉ cần hai ta nói không có chuyện đó, người khác cũng sẽ không tin cậu ta
đâu.
- Chẳng hóa ra chúng ta nói dối à?
Anh an ủi:
- Nói dối chuyện này cũng chẳng hại đến ai, không có
tội lỗi gì. Cho dù người khác có tin lời Lâm, anh cũng sẽ nói với người ta
không phải là em, mà là anh theo đuổi em, chặn đường đòi cõng.
Từ “theo đuổi” khiến Thu giật mình, chưa bao giờ Thu
trực tiếp nghe ai nói đến từ này, nhiều lắm chỉ nghe nói ai đó có tình cảm nồng
hậu của giai cấp vô sản với ai đó. Thu đọc được trong cuốn sách anh cho mượn từ
“theo đuổi” nghe cũng không thuận tai, vậy mà anh đem ra dùng, nghe rợn cả tóc
gáy.
Anh khẩn thiết:
- Em đừng vì chuyện ấy mà quá lo lắng được không? Em
nhìn em xem, má hôm nay tóp hẳn đi, mắt trũng sâu.
Thu chợt xúc động, ngẩn ngơ nhìn anh, trong bóng tối
Thu cảm thấy anh cũng gầy đi. Thu sững sờ nhìn, suýt nữa bước hụt xuống ruộng.
Anh vội đưa tay ra đ>
- Ở đây không có ai, để anh dắt.
Thu nhìn quanh, đúng là không có ai, nhưng Thu không
biết sẽ có ai đó chui ra từ đâu đó, Thu cũng không biết có ai đó ở đâu đó trông
thấy Thu mà Thu không thấy. Thu không chịu đưa tay cho anh:
- Thôi, người khác trông thấy phiền lắm.
- Em sợ người khác trong thấy hay là…không thích anh
dắt tay em?
- Có gì khác nhau đâu? – Thu có phần không khách khí.
– Với lại, từ nay về sau anh đừng để thức ăn dưới bát cơm của em nữa, bà Trương
trông thấy, khác nào đã cung cấp chứng cứ cho người khác?
Anh không hiểu:
- Để gì dưới bát cơm của em? Anh không để.
- Anh đừng có giả vờ, anh không để thì ai? Những lúc
em không có ở đấy, dưới bát của em có lạp xưởng, trứng gà, làm như em là nàng
dâu sợ hết hồn hết vía, lần nào em cũng phải lén vứt vào máng lợn.
Anh đứng lại, nhìn Thu, nói rất nghiêm túc:
- Không phải anh, có thể là Lâm. Em bảo những lần anh
đến nhà bà Trương, có thể vào những lúc anh mang thức ăn đến mới có thứ để vùi
vào bát cơm của em, nhưng không phải là anh, anh biết làm như thế em rất khó xử
cho nên anh mua nhiều một chút, để em ăn cùng với cả nhà.
Thu rất ngạc nhiên:
- Không phải anh? Vậy thì ai? Lẽ nào anh Lâm? – Thu
nghĩ đến Lâm, tỏ ra thanh thản. – Nếu là anh ấy thì không sao.
Vẻ mặt Ba hình như rất khó coi:
- Tại sao em không sợ người khác nói em với cậu ấy?
LIỀN MẤY NGÀY SAU ĐẤY, tất cả đều sóng lặng gió yên,
Tĩnh Thu mới tin rằng không có chuyện gì xảy ra, Lâm có thể là con người thật
thà, đồng ý với Ba sẽ không nói ra, khiến Thu yên tâm hơn.
Tâm trạng đã yên, Thu bắt đầu đan áo giúp Lâm, cô áng
chừng chiều cao và vòng ngực của Lâm, chọn kiểu thô khỏe và dễ đan. Thu định
trước khi về sẽ đan xong, cho nên ngày nào cũng đan đến tận khuya.
Bà Trương thấy, liền nói:
- Không vội, đan không xong con cứ mang về phố đan,
bao giờ xong nhắn anh Lâm lên lấy, hoặc con về chơi đem cho anh ấy.
Nghe bà Trương nói vậy, Thu lại càng cố đan cho xong
trước khi về, khỏi để lại cái đuôi sau này phải gặp Lâm. Nhưng rất lạ là, Thu
không sợ người khác hiểu nhầm mình đan áo cho Lâm, chỉ sợ Lâm có ý nghĩ ấy, đến
lúc bấy giờ Thu không đồng ý sẽ làm tổn thương Lâm.
Một hôm, Thu cùng bà Trương làm việc lặt vặt trong
nhà, Thu bảo sức khỏe của mẹ không tốt lắm, thường đi tiểu ra máu, nhưng vẫn
chưa rõ nguyên nhân. Bác sĩ bảo mẹ Thu nên ăn hồ đào và đường phèn, hai thứ này
trị bệnh đi tiểu ra máu rất hữu hiệu. Đường phèn là thứ hiếm, cho dù có đơn của
bác sĩ cũng khó mua.
Bà Trương nói:
- Bên nhà mẹ đẻ chị Mẫn của con có cây hồ đào, con nói
chị ấy bao giờ về lấy cho con một ít, con đem cho mẹ trên nhà.
Nghe bà Trương nói như vậy Thu vui lắm. Mẹ bị chứng đi
tiểu ra máu đã lâu, uống nhiều thuốc, tiêm, bấm huyệt, tất cả những phương pháp
chữa trị ít tốn tiền đều đã thử nhưng không có tác dụng. Lúc bệnh nặng, đi
khám, nước tiểu đỏ như máu.
Thu đi hỏi chị Mẫn, chị nói:
- Bên nhà mẹ chị có cây hồ đào, nhưng cách đây xa lắm,
biết bao giờ chị mới về? Nhưng chị có thể viết thư, bảo mẹ chị cứ cất giữ hồ
đào, lúc nào về bên ấy chị có thể lấy cho em một ít.
- Nhưng… hồ đào của nhà ta bán bao nhiêu tiền một cân?
- Của nhà, tiền nong gì. Ở chỗ mẹ chị đường đi lối lại
khó khăn, không thể mang đi bán, với lại bây giờ “cắt đuôi tư bản” ngay cả
những thứ của rừng, của nhà cũng phải để đấy, đâu có chuyện đem hồ đào đi bán.
Thu ơi, cả nhà xem em như người trong nhà, chỉ cần mẹ em khỏi bệnh, dù em có
chặt hẳn một cây cũng không là gì. – Mẫn nói.
Thu rất cảm kích, nhưng không dám giục chị viết thư,
chỉ nói:
- Lúc nào rỗi rãi chị viết thư giúp em, để em dành
thời gian đi lấy. Mẹ em không khỏi bệnh, em sợ có ngày máu sẽ ra kiệt…
Mấy hôm sau, Lâm mang vào buồng Thu một cái làn, nói:
- Cô thấy đủ chưa?
Nói xong, cậu ta bỏ ra ngoài. Th