
con dâu bà Trương nói:
- Chú Ba, chú bảo có đúng vậy không?
Nhưng anh chỉ “ờ” một tiếng rồi bối rối:
- Chị bảo gì cơ?
Chị Mẫn cười:
- Gần đây tâm trạng chú để đâu đâu, nói với chú mấy
lần mà vẫn không biết người ta nói gì, giống như cậu học sinh nghịch ngợm, lên
lớp không chịu nghe giảng.
Câu nói khiến Thu suýt nhảy lên, cảm giác như bà chị
này gì cũng biết nhưng không nói ra, chừng như để hai người tự lộ thêm một
bước, chờ có đủ chứng cứ mới cho một mẻ lưới vét sạch. Thu muốn cảnh cáo anh,
nhưng không có dịp>
Về sau, lại mấy lần nữa xảy ra chuyện vùi lạp xưởng,
vùi trứng vào bát cơm, lần nào cũng khiến Thu bối rối. Thu quyết định phải nói
với anh, nếu anh còn làm như thế, mọi người sẽ biết. Tất nhiên anh không sợ, vì
anh đi làm, làm bạn với nhau là chuyện xưa nay, nhưng Thu vẫn còn là một học
sinh, anh làm như vậy chẳng hóa ra làm hại Thu?
Đúng dịp anh Cả Trường Sâm ở Nghiêm Gia Hà về, dẫn anh
bạn tên là Tiền cùng về chơi, bảo đây là người lái xe, tối hôm qua xe đâm chết
một con hươu rừng, mấy người lái xe mang con hươu về mổ thịt chia nhau. Sâm
cũng đem một ít thịt về. Sâm nhờ Thu đi gọi Ba, bảo đồng hồ của Tiền hỏng, nhờ
Ba về sửa giúp, Tiền đến cũng vì việc ấy.
Thu nhận thánh chỉ, rất đàng hoàng đi tìm Ba. Dọc
đường, ngay cả Thu cũng thấy buồn cười, có hay không có thánh chỉ liệu người ta
có biết? Có thánh chỉ, người khác cũng sẽ cho rằng Thu mượn cớ đi gặp Ba. Con
người cũng thật kỳ lạ, chính là Sâm bảo Thu đi gọi Ba về, Thu đi rất thản
nhiên, không sợ ai hiểu nhầm, mà cũng không biết sợ ai hiểu nhầm.
Gần đến lán của đội thăm dò Thu đã nghe thấy tiếngaccordéon, vẫn là Vũ
khúc Ponska quen thuộc. Thu đứng lại, nhớ ngày đầu đến Tây Thôn
Bình cũng trong buổi chiều gần tối như thế này, cũng ở nơi này, lần đầu tiên
Thu nghe thấy tiếng đàn của anh. Hôm ấy Thu chỉ muốn gặp người chơi đàn, nói
với anh vài câu. Về sau, Thu mong được gặp mặt, mấy hôm anh không đến, Thu buồn
như người mất hồn.
Nhưng từ lần đi với anh, tâm hồn Thu như thay đổi hẳn,
chỉ sợ người khác biết. Thu nghĩ, tư tưởng tư sản của mình thật nghiêm trọng,
hơn nữa còn giả dối, vì không phải mình không muốn đến với anh, mà chỉ sợ người
khác biết. Nếu hôm ấy không bị Lâm trong thấy biết đâu ngày nào mình cũng mong muốn
gặp anh, biết đâu mình đã trượt sâu vào vũng bùn giai cấp tư sản, đúng là Lâm
đã cứu mình.
Thu đứng ngẩn ngơ, suy nghĩ vẩn vơ, phải quyết tâm mấy
lần mới đến gõ cửa phòng Ba. Anh mở cửa, thấy Thu, rất ngạc nhiên, buột miệng:
- Tại sao lại là em?
- Anh Cả bảo em ra gọi anh về ăn cơm.
- Tại sao em lại dám đến chỗ anh?
Anh lấy ghế cho Thu ngồi, lại lấy nước cho Thu.
- Anh ăn cơm rồi, nói xem nào, anh Sâm mang gì về, có
bảo anh về ăn thêm không?
Thu vẫn đứng:
- Anh ấy bảo anh về, có người đến nhờ sửa đồng hồ. Anh
Sâm đem thịt hươu về, mời anh về ăn cơm.
Một người độ tuổi trung niên ở cùng, nói đùa với Ba:
- Tân này, thịt hươu không thể tùy tiện, cái thứ ấy
nóng lắm, ăn vào không có chỗ giải nhiệt, như vậy còn quá tội. Tớ khuyên cậu
đừng đi.
Thu sợ Ba nghe lời anh kia không đi, vội vàng hỏi:
- Không sao, thịt hươu nhiệt, bảo bà Trương nấu một ít
canh đỗ xanh ăn giải nhiệt.
Không ngờ mấy anh chàng ở cùng cười phá lên, có người
nói:
- Thôi thôi, bây giờ mới biết ăn đỗ xanh giải nhiệt,
ha ha…
Ba lúng túng:
- Các cậu đừng đùa vớ vẩn. – Anh nói với Thu: - Chúng
ta đi thôi.
Ra đến bên ngoài, anh xin lỗi Thu, nói:
- Bọn họ quanh năm đi đây đi đó, không sống với gia
đình, nói năng tùy tiện, thích đùa, đừng chấp.
Thu không biết anh xin lỗi vì cái gì, mấy người kia
nói thịt hươu nóng, đâu cần anh phải xin lỗi? Ăn những thứ nóng, bao giờ Thu ăn
nhiều ớt cũng cảm thấy người bốc lửa, miệng dộp lên, có lúc đau cả răng, cho
nên Thu không dám ăn nhiều. Hơn nữa thích đùa có liên quan gì đến gia đình? Thu
cảm thấy mấy người nói có vẻ bí ẩn, câu trước không liền với câu sau, nhưng Thu
không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nhắc nhở anh bữa ăn đừng vùi thức ăn vào bát
Thu.
Hai người đi theo lối cũ, phần lớn đi trên bờ ruộng.
Ba để Thu đi trước, Thu không chịu. Anh cười:
- Thế nào, sợ anh đi sau tấn công à? – Thấy Thu không
trả lời, anh cũng không nói tiếp.
Đi được một đoạn, anh hỏi:
- Em… giận anh
- Em có giận gì anh đâu.
Anh nói lảng:
- Không giận thì tốt, có thể anh cả nghĩ, chỉ sợ em
trách anh hôm trên núi… Anh quay lại nhìn Thu, đi chậm lại:
- Hôm ấy anh có phần kích động, nhưng em đừng nghĩ xấu
về anh…
Thu vội nói:
- Em không muốn nói đến chuyện ấy. Anh cũng nên quên
chuyện ấy đi, chỉ cần sau này anh không tái diễn. Em chỉ sợ anh Lâm hiểu nhầm,
nếu nói ra ngoài…
- Anh ấy không nói đâu, em yên tâm, anh nói với anh ấy
rồi
- Anh nói gì với anh ấy để anh ấy không nói với người
khác? Anh ấy nghe lời anh thế cơ à?
Hình như Ba rất bối rối, một lúc sau mới nói:
- Anh biết em rất lo, nhưng anh ấy cũng chỉ thấy anh
cõng em, thế thì có gì, đoạn sông này thường xuyên có con trai cõng con gái,
nghe nói trước kia không có đò ngang, chỉ có người cõng qua sông, đều