
i chung một chỗ”
“được, ta biết chàng nhất ngôn cửu đỉnh, lão cha thì mặc kệ chàng sử lí, những người khác giao cho ta”
“ân” tay hắn đột nhiên xoa xoa bụng ta “Vân nhi, có không?”
“không có” ta thất vọng nói “vốn nghĩ là có, nhưng là không có”
“không sao” hắn thuận tiên xoay người ta lại “chúng ta còn có nhiều thời gian”
“ai nha, còn chuyện chính cần nói với chàng” chút nữa là bị ăn rồi.
“chuyện gì?”
“nữ nhân đi theo ta vừa rồi, nàng kêu Độc Cô Huỳnh, nàng gọi ta đại tẩu”
Sớm muộn cũng phải nói cho hắn, không bằng
thừa dịp tâm tình hắn tốt nói ra . đột nhiên mọc ra một cái muội muội,
ta tin tưởng ai cũng kinh ngạc.
“nàng nói…” quả nhiên là như vậy, ôm ta không nhúc nhíc.
“Độc Cô Huỳnh” ta nhấn mạnh
“ đưa ta đi gặp nàng” hắn lập tức đứng lên, sắc mặt ngưng trọng.
Ta cũng đứng dậy, bất quá không có xuống giường, mà lại ôm lấy hắn, tựa vào lưng hắn, than nhẹ
“trước khi gặp nàng ta cần nói với chàng một chuyện”
“chuyện gì?” thấy hắn khẩn cấp, ta cũng không muốn hắn lo lắng.
“nàng trước đây bị một trong 4 kẻ diệt tuyệt Độc cô gia mang đi, kẻ đó là Y CHí Viễn, được hắn đặt tên Y lạc Lạc”
Hàn, tha thứ cho ta, ta biết chàng muốn báo thù, ta rất muốn nói toàn bộ sự tình cho chàng, nhưng ta sợ, rất sợ.
thôi thì tùy cho thiên mệnh, ở với chàng thêm ngày nào ta hạnh phúc ngày đó.
Hàn vừa kinh ngạc còn có khiếp sợ, nằm mơ
cũng không nghĩ tới. muội muội của hắn lại là nàng, thực lâu sau, hắn
trầm thấp mở miệng “nàng khẳng định?”
Ta dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn “khẳng định , nàng tuyệt đối là muội muội của chàng”
“sài nham, sài Kiên, Y Chí Viễn đã chết,
nhưng vẫn còn 1 kẻ…” hắn cau mày, ánh mắt âm trầm, nhìn hắn như vậy ta
càng không dám nhắc tới lão cha là chủ mưu.
Ta bất đắc dĩ nói “ không biết”
“không thể tự tay giết bọn hắn , thực đáng tiếc” hắn nghiến răng nói.
“ách, chàng không đi tìm Y Dục Thành chứ?” ta có tư tâm, ta muốn biết, hắn có thể đem cừu hận trút bỏ hay không?”
“bách thảo sơn trang gà chó cũng không thể sống” hắn nói xong, tựa như vạn năm băng điêu, lạnh đến không thể tưởng tượng được.
“vì cái gì phải như vậy? tội ai người đó
trả, người diệt môn Độc cô Gia là Y Chí Viễn, y gia đâu có lien quan” ta cố gắng xoa dịu hắn.
“Độc cô Gia cũng không có liên quan” hắn cắn răng kèn kẹt.
Ta cúi đầu, nhìn mười ngón tay “Huỳnh nhi thích Y Dục Thành, nếu chàng giết hắn, nàng ta sẽ rất thống khổ”
“Huỳnh nhi sớm biết thân phận của nàng rồi?”
Ta bất đắc dĩ nói cho hắn “nàng không biết, chính ta nói cho nàng biết, sau khi biết, Huỳnh nhi suốt năm ngày kôní
gì, sau đó không cười không khóc, không biểu tình, tựa như tượng băng,
giống như chàng trước kia”
Ta kéo tay Hàn,tận lực vân vê, sau đó nói
“bởi vì có ta nên chàng mới biết nhạc thú nhân sinh, biết cười vui,
chàng chẳng nhẽ nhân tâm để Huỳnh nhi đi vào con đường của chàng trước
kia, thực bi thực khổ”
Hắn trầm mặc, sau một lúc lâu than nhẹ, kiên quyết nói “nàng yêu nhầm người, tuyệt đối không thể yêu Y Dục THành”
Tim ta như tan ra, nứt vỡ, rồi nứt vỡ, tựa
như mảnh gương rơi xuống đất, dù làm thế nào cũng không thể lành lại.
thái độ của hắn thực kiên quyết. hắn không thể chấp nhận Y Dục Thành và
Độc Cô Huỳnh, đương nhiên không thể chấp nhận ta. Hắn biết chân tướng
rồi, ta không dám nghĩ sẽ như thế nào?
“nhưng Huỳnh nhi rất yêu họ Y?”
“không được”
Ta nhìn gương mặt kiên quyết của hắn, trong lòng quặn đau, cắn môi “nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt, đã có vợ
chồng chi than? Thậm chí ai cũng biết rõ họ có quan hệ vợ chồng”
“hưu thê” nước mắt muốn trào ra.
Thấy ta đột nhiên khóc, sắc mặt hắn dịu lại rất nhiều, ôn nhu lau nước mắt cho ta “vân nhi, đừng khóc”
Biết trước tương lai của ta, không khóc mới lạ.
Ta nhẹ tránh thoát khỏi tay hắn, ánh mắt bi thương nhìn hắn
“vì sao lại cừu hận? vì sao yêu nhau mà không thể cùng một chỗ”
“trên đời có nhiều chuyện bất đắc dĩ”
Lệ châu rơi đầy, tâm đau đớn “Hàn, có thể
hay không, ta hi vọng chàng không tổn thương Y Dục Thành, Huỳnh nhi nói
nàng có thể không cùng hắn một chỗ, nhưng ta biết nàng sẽ yêu hắn cả
đời, coi như ân tình Y gia dưỡng dục Huỳnh nhi hai mươi năm, xem như Y
Chí Viễn cứu Huỳnh nhi một mạng, chàng tha cho Y DỤc Thành được không,?”
Hắn thâm thúy nhìn ta, hồi lâu gian nan nói “hảo”
Nước mắt ta không nhịn được, vẫn chảy xuống “cám ơn ngươi, Y Chí Viễn cứu Huỳnh nhi một mạng, ngươi tha cho Y Dục
Thành, thực công bằng”
“Vân nhi, nàng thực thiện lương” ta thiện lương sao, ta là tối tự tư
“Hàn, cảm ơn chàng”
“tha cho hắn được, những người khác, chết!”
Ta khiếp sợ “nếu cả hắn cũng có thể buông tha, vì sao không tha cho người khác?”
“Y Chí viễn hủy Độc cô gia, cứu 1 mạng Huỳnh nhi, ta chỉ có thể tha 1 mạng Y DỤc Thành”
Tâm ý của hăn đã quyết, vô luận nói cái gì, đều không được
“Hàn, đi gặp Huỳnh nhi đi, 20 năm, ta biết chàng rất muốn gặp nàng”
“ân”
Ta lần đầu tiên, lấy thân phận thê tử , mặc quần áo cho hắn, cũng cẩn thận chỉnh trang đầu tóc.
“đi thôi” hắn năm tay của ta vẫn còn đang gấp nếp lại quần áo, kéo tar a ngoài. Ta miễn cưỡng nói
“huynh muội g