80s toys - Atari. I still have
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

ản trả lời.

Hắn đột nhiên chuyển thành giận dữ “sao đột nhiên rời đi?”

Ta nháy mắt “ta đâu có rời đi?”

“khi ở Mộ Dung gia, đột nhiên cha nàng nói

nàng vội vàng đi Bách hiểu đường?” a, lão nhân chết tiệt, dám nói điêu

không biết ngượng. hắn nghĩ lừa Hàn đi tìm ta, sau đó nhân cơ hội tấn

công quỷ cốc.

Ta liếc mắt hắn một cái “ta không có bỏ đi, chẳng nhẽ chàng không tin? Tên lão đầu chết tiệt kia điểm huyệt của ta, giam dữ ta. Vì đi gặp chàng, ta phải liều mạng phá trận, thiếu chút đem mình tế mê hồn trận, chàng có biết không, ta mệt nhọc mấy ngày, chỉ vì

muốn thấy chàng”

Hắn lập tức đau lòng, nhẹ nhàng hôn trán ta, ôn nhu nói “Vân nhi, hiện tại có mệt không, có điểm nào không thoải mái không?”

Ta lắc đầu “không có việc gì, mê hồn trận không vây được ta” nói thực hổ thẹn, chút nữa chết ở bên trong.

“nàng hiểu trận pháp?” hắn có chút kinh ngạc

“có chút, nhưng không lợi hại như chàng,

chàng có thể bố loạn thạch trận, thực sự là cao thủ, về sau dạy ta”

chồng ta thực giỏi, không học không được

“hảo” có chồng giỏi thực tốt, mà có chồng chiều thực hay a.

“đúng rồi, ngày đó ta mất tích, chàng có tìm ta?” “đúng rồi, ngày đó ta mất tích, chàng có tìm ta?”

“không”

“vậy không cần ta?” vốn ở trong lòng ngực hắn, tay lại hung hăng nhéo “đáng giận”

“ta biết cha nàng muốn đối phó ta, cho nên trở về thủ trận, cho Lôi Điện và Liệt hỏa tìm nàng” thế còn tạm được.

Ta quệt miệng, thập phần không vui “đúng

rồi, không được gạt ta, chàng cùng bệnh thần kinh hợp mưu phải không?

Hắn tiết lộ tình báo cho chàng, chàng biết rõ kế hoạc của bát đại phái?

Thừa nhận đi, chẳng nhẽ một chút việc cũng muốn dấu ta?” ta hiện tại lo

lắng nhất là vấn đề nyà, bệnh thần kinh có thể biết được sự việc của 20

năm trước, liệu hắn có nói cho Hàn không? Dựa vào tình huống hiện giờ,

hẳn là Hàn không biết.

Hắn nhìn ta, thản nhiên nói: “nàng đoán phải không?”

“ân”

“muốn biết cái gì hỏi đi”

“ách , ngươi quan hệ thế nào với bệnh thần

kinh, tại sao cùng hắn hợp lực? hắn có nói vì sao hắn hợp tác với ngươi

không? Các ngươi biết nhau khi nào? Cụ thể kể lại cho ta nghe:

Hàn nhoẻn miệng cười “ta phải đáp vấn đề nào trước?”

“tùy tiện”

“ta cùng với kẻ mà nàng gọi là bệnh thần

kinh không có quan hệ gì, chỉ là hợp tác thôi” hắn đột nhiên nhìn ta

chằm chằn không nói, thật lâu sau mới mở miệng “có một ngày hắn tìm đến

ta, nói cha nàng muốn đối phó ta. Hắn có thể làm nội gian cho ta, điều

kiện là lưu mệnh Mộ Dung Nghĩa cho hắn” bệnh thần kinh này, vì báo thù

không chừa thủ đoạnk, cư nhiên hi sinh người của bát đại môn phái.

“chàng đáp ứng?”

“đáp ứng”

Ta cười cười “lão nhân chết tiệt làm nhiều

chuyện xấu, đây là quả báo, tại hắn không phải với chàng trước, chàng

nghĩ sử lí hắn như thế nào?” ta biết vừa rồi hắn nhìn ta chằm chằm là để ý ta, sợ ta giận.

“nàng không trách là được” hắn nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ yên tâm.

“ta đuonwg nhiên trách chàng, quan hệ của

ta và cha trở thành xấu như bậy giờ, chẳng phải vì chàng sao” ta chợt

bừng tỉnh đại ngộ “hôm đó ở Mộ Dung gia, ngươi thực giận hắn, muốn giết

hắn, chưa hẳn hoàn toàn là vì ta?”

“đúng”

“vậy… rất nguy hiểm a. nếu bệnh thần kinh

chỉ là giả bộ, muốn lừa chàng, không phải…” dựa vào nhân phẩm của bệnh

thần kinh, không phải k có khả năng này.

Hàn chậm rãi cười lạnh “cho dù tám đại phái vào được đây thì thế nào? Cùng thiên cốc xung quanh bố trí trận pháp

như nêm. Cho dù muốn tính kế ta, vào cùng thiên cốc thì chính là chim đã vào lồng, không thể thoát khỏi tay ta.

“thì ra chàng rất gian trá, bày trận chung quanh? Sao ta chỉ thấy loạn thạch trận?”

“ba trận liên hoàn, cha nàng phá hai” ra là vậy, chả trách chúng ta đi vào thực bình an, lão già chết bầm cũng có chút thực lực.

Ta ngẩng đầu càn rỡ cười lớn “cha ta dùng mê hồn trận vây ta, lại bị phu quân ta dùng liên hoàn trận vây lấy, ha ha, báo ứng a”

Hắn ôm ta không nói gì

“chàng hiện giờ muốn làm gì? Đem Mộ Dung Nghĩa cho bệnh thần kinh, những người khác xử lí thế nào?”

“sát”

Ra rung mình.

“giết người không có tốt lắm đâu, hay là cho họ một cơ hội”

“cơ hội gì?”

Ta đăm chiêu một chút rồi mở miệng “bản giáo cùng bát đại môn phái từ nay dĩ hòa vi quý”

“có thể sao?” hắn nhíu mày, không tin.

“có thể, dựa vào khả năng thuyết phục của ta, lại thêm bọn chúng đang bị giam cầm, chỉ cần chàng đồng ý, nhất định sẽ được”

“ta giết rất nhiều người, có nhiều kẻ có thành kiến với ta, đặc biệt là bát đại môn phái” hắn nói mà tay bắt đầu sờ loạn.

“ta biết, yên tâm”

“nếu có thể bình ổn là tốt nhất” đơn giản như vậy, ta còn tưởng khó thuyết phục lắm?

“ân” ta bị hắn sờ tới nhột vội nói “đừng

nháo, ta còn cần nói với chàng một việc… chán ghét, trước mặt người khác thì lạnh như băng, trước mặt ta lại loạn chân loạn tay, thật là ngụy

quân tử”

Hắn cười to “chuyện chính nói song, ngày

mai nàng đi gặp bát đại môn phái, giờ nói gia sự” ánh mắt thực gian trá, ta biết hắn là tính ăn luôn ta.

Ta trịnh trọng nói “chưa hết chính sự, hiện cha ta thế nào?”

“ tên Giang tử Ngang nói để tránh nghi ngờ, trước tiên nhốt hắn cùng mấy môn phá