Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

t đáng sợ, giáo chủ chúng ta tuyệt đối không dám đem nữ nhân theo người. cho dù hắn dám lưu, ngươi cũng không có gan lưu lại, đại tiểu

thư thập phần kiêu túng, cũng bị phu nhân làm tức chết” hảo hổ thẹn,

ghen không phải là cái gì tốt lành.

“cuối cùng hỏi ngươi một câu, có mang ta vào không?” ta quả thực mất kiên nhẫn.

“không”

“tướng công, ngươi ở đâu, thuộc hạ của ngươi không cho ta vào” ta bực mình lắm rồi.

“đừng kêu chói tai”

“đại ca, ngươi xem ta gọi thân mật như vậy, thực sự là phu nhân của Mục Hàn, ngươi hẳn là hiểu”

“tiểu cô nương, đừng cho là ta ngốc, rõ

rang ngươi biết giáo chủ không nghe thấy được, ngươi la như vậy căn bản

là làm bộ mà thôi”

“đại ca, ta không có đi vào, làm sao biết

hắn không nghe thấy? ta thực sự là thê tử của hắn, ngươi cho ta gặp hắn, nếu ta giả mạo, xử trí không muộn. dù sao, hai chúng ta là nhược nữ,

trốn không thoát, nhưng nếu ta thực là phu nhân của hắn, ngươi lại ngăn

trở ta, giáo chủ các ngươi nhất định sẽ giận, ngươi biết hắn giận sẽ rất đáng sợ đó”

Đối phương trầm tư ba giây “ngươi nói cũng

có lí” lòng ta vui vẻ chưa kịp thì “không được, tiểu nữ tử thực sự nhận

thức loạn thạch trận, nhất định không phải người thường, nếu là gian tế, có thể tổn thương giáo chủ thì làm sao?” dựa vào trí tưởng tượng của

hắn, không làm tiểu thuyết cũng phí.

“please đại ca, ngươi vừa nói chúng ta là nhược nữ tử?”

“dám nói với ta lâu như vậy, đối mặt loạn thạch trận mặt không đổi sắc, tuyệt đối không phải nhược nữ, ta nhìn nhầm người”

“ngươi thực nhàm chán, ta đương nhiên không phải nhược nữ, trên đời này Mộ Dung Ý Vân không phải nhược nữ, ngươi

cuối cùng có mang ta vào không?”

“không”

“vậy ta tự vào” ta cắn răng, bước vào thạch trận.

Hắn đã có chút tin tưởng lời nói của ta,

tuyệt đối không dám để ta chết bên trong, nếu như thực ta là giáo chủ

phu nhân, nếu ta tử, hắn xong rồi.

Ta vừa bước 1 bước, chợt nghe hắn nói

“không thể vào” vừa dứt lời, thấy một bong người hướng ta bay đến ta còn không phản ứng, hắn đã cản trước mặt ta.

“muốn chết sao, loạn thạch trận không thể tủy tiện đi vào” Ta hiện tại nhìn rõ bộ dáng của hắn,

ước chừng 26 tuổi, cũng khá tuấn tú. Quần áo cùng màu tóc thì tựa như đệ tử cái bang. Trên người còn đeo một cái hồ lô, vừa nhìn là biết đích

thì một tửu quỷ.

Ta cười hắc hắc “ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra, mang ta gặp giáo chủ”

Hắn nhìn chăm chú ta, lưu manh nói “thực sự muốn thấy giáo chủ sao? Chẳng lẽ ngươi ngưỡng mộ hắn, muốn khuất thân làm thiếp?”

Ta hạ giọng nói “đừng đoán lung tung, mang ta gặp hắn”

“tiểu cô nương ngươi thực kì lạ, hừ, ta đem ngươi gặp giáo chủ nếu tính mạng ngươi có làm sao thì cũng đừng có oán

ta, đừng có tìm ta báo thù”

“đa tạ” ta lập tức siểm mị cười cười.

Hắn chỉa Độc Cô Huỳnh

“ngươi cũng muốn vào?” nãy giờ ta vẫn tưởng nàng là không khí?

Độc Cô Huỳnh gật đầu, cũng không nói.

“theo ta” hắn nói xong chuyển thân, ta vừa bước theo hắn một chút lập tức trợn to mắt, đây là nhân gian tiên cảnh chăng?

Chỉ thấy trước mắt một rừng hoa muôn sắc,

vạn hoa đấu diễm, bươm bướm tung bay đầy trời. xa xa, một tòa cung điện

cổ kính khổng lồ mới nhìn tựa như vẽ trong cổ tích ra vậy. trước cửa lớn có hai thủ vệ, mỗi người đều trang nghiêm uy vũ, biểu tình nghiêm túc.

Đi đến cửa lớn, ta nuốt nước miếng, làm gì, hoàng cung a?

Hai tên hộ vệ nhìn thấy bọn ta chỉ khẽ gật đầu, ta đoán là chào tên ăn mày, xem ra hắn cũng có ít cân lượng ở đây

Theo tên ăn mày đi vào trong, trước mắt là

một đại điện rộng lớn hào hoa, còn có một bậc cầu thang lớn cực kì thần

thánh trang nghiêm. Hai bên cầu thang cũng có thủ vệ. quả thực vừa uy

nghiêm vừa hoành tráng.

So với Bách hiểu đường, Nguyệt Quang tiểu

trúc hay Mộ Dung sơn trang thì ở đây quả thực có vẻ đẹp khác biệt, nếu

Nguyệt Quang triểu trúc trang nhã nhẹ nhàng thì ở đây hào nhoáng uy

nghi, ta đương nhiên không thể bỏ qua ngắm từng chút một.

Đi một hồi, cuối cùng kẻ ăn mày nói “các

ngươi chờ ở đây” rồi để hai chúng ta vào một căn phòng, thực phiền toái, không thể trực tiếp đưa ta gặp Hàn sao?

Hắn đóng cửa phòng, trước đó còn nói “không được đi loạn”

“được” vì muốn nhanh thấy Hàn, ta gật đầu mạnh mẽ đáp ứng.

Hắn vừa đi, ta không để ý tới Độc Cô Huỳnh

đứng một mình tự kỉ, tò mò nhìn xung quanh. Nơi này đồ đạc đều rất tinh

mĩ, ta nhìn gần nữa ngày, thầm than không ngớt. xem ra Bách hiểu đường

chưa hẳn là bang hội giàu nhất giang hồ, mà là ma giáo a.

Bây giờ ta đang chú ý tới một cái ghế, phải nói là bảo tọa. so với ghế rồng của vua chúa cũng không thua kém, điêu

khắc tinh tế, chạm khảm vàng bạc ngọc thạch, ta tặc lưỡi, tay sờ sờ,

chuẩn bị ngồi thử, không biết cảm giác như thế nào. Dù sao là đồ vật của chồng ta, ngồi xuống một chút không phải phạm pháp đi.

Đang lúc ta hưng phấn, trên cổ chợt lạnh,

một thanh trường kiếm đã kề trên cổ ta, kiếm chỉ cần nhíc một chút, ta

lập tức đi gặp sư phụ. Ta lập tức cười cầu tài “các vị đại ca, từ từ

nói, có gì từ từ nói” tay ta mân mân mũi kiếm “không cần động đến kiếm

đâu”

Một âm thanh từ đằng sau “ngươi là người nào?”

Ta khu


Polly po-cket