
ặp lại, ta không nghĩ đi tham dự”
“đi”
Hắn cứ kéo ta.
Từ đằng sau nhìn hắn, ta lại nhìn thấy một
tương lai, tương lai đau khổ của bản thân, không tự chủ khóc , trước nay ta không phải nữ nhân mít ướt, không hiểu sao hôm nay nước mắt không
cầm được? Ta quan sát một chút, tiểu viện có 5
gian phòng. Một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, một gian phòng luyện công, một gian dược phòng, một gian phòng tắm.
Phòng ngủ rất đơn giản, ngoài kê một cái
giường, cũng chỉ có một bức bình phong, một cái tủ quần áo, trên tường
treo vài bức sơn thủy. nhìn là biết do Hàn vẽ, ta thập phần kinh ngạc,
ta vẫn cho rằng chính mình vẽ không tồi, nhưng so với hắn, thực giống
như trẻ nhỏ vẽ chơi. Cả căn phòng đơn giản nhưng không mất đi phần tao
nhã. Ta nhìn một hồi, cư nhiên phát hiện dưới gối có dấu ngọc trâm của
ta. Đem ngọc trâm của ta dấu dưới gối, đủ thấy thâm tình của hắn. nhưng, nếu có một ngày, tình cảm này có thể vì thù hận mà tan biến, ta nghĩ
tới ngày đó không khỏi thống khổ, chút nữa lại khóc.
Thư phòng đương nhiên có nhiều sách, rồi
tranh, mỗi bức tranh đều do Hàn vẽ. đặc biệt có một bức vẽ Long Ngâm
Phụng Vũ, thượng kình có lực, uyển ước linh tú. Chẳng trách trước đây
hắn không đồng ý cho ta theo học bệnh thần kinh, so với bệnh thần kinh
hắn còn tài hơn một phần. ta thấy lạ nhất chính là thư pháp của Hàn, hắn viết thư pháp theo thể cuồng thảo. vốn nghĩ hắn sẽ có nối viết ổn trọng chân phương chứ không có hợp với loại cuồng thảo này.
Nhìn qua đống giấy hỗn độn trên bàn, phát
hiện không ít báo chí. Tùy tay cầm lấy, cư nhiên phát hiện văn của ta
viết ra bị sửa mấy chỗ. Trải qua sửa chữa, ta phát giác đọc còn hay hơn. Lòng ta tựa như khai hoa, nguyên lai, hết thảy hắn đều chú ý ta, thậm
chí là từng nét bút.
ở phòng luyện công, ta tìm được rất nhiều
ngân châm rất nhỏ, là loại mà Mục Ngữ Tâm sử dụng. xem chừng Hàn cũng
rất giỏi ám khí, nhưng hắn cảm thấy một đại nam nhân lại đi dùng tú hoa
châm thì thực không hợp, vì thế có luyện nhưng không dùng.
Mới vừa đẩy cửa dược phòng, ta lập tức bị
dọa. bên trong thảo dược đầy ngất, còn có bồn cảnh. Trong bồn cũng trồng rất nhiều thảo dược. hắn cư nhiên vừa biết dùng độc, vừa biết dùng
dược, thực là bất khả tư nghị? (Hoa: cái này rất dễ hiều, rất nhiều
người vừa am hiểu y thuật vừa nghiên cứu độc thuật)
Đã là vợ của hắn, ta phát hiện một chút
cũng không hiểu hắn. hắn cư nhiên có nhiều vật như vậy, mà ta một chút
không biết, vợ như ta thực là vô dụng?
Phòng tắm có một cái hồ bơi nhỏ, dùng đá
cẩm thạch viền xung quanh, lại dùng lụa mỏng bao vây quanh, hơn nữa dưới hồ bơi còn rải vài viên dạ minh châu, thực sự là giàu a. hơn nữa ta
phát hiện, hắn rất biết hưởng thụ. Theo ta đoán, phòng tắm tao nhã mà xa xỉ như vậy, có lẽ không phải hắn nghĩ ra, mà là tiểu sư muội kia? Tắm
rửa ở đây tuyệt đối rất thoải mãi, buổi tối phải thử tắm xem sao, không
hiểu sao ta tự nhiên tưởng ra cái cảnh tắm uyên ướng, mặt bất giác hồng, miệng bất giác chảy nước miếng (Hoa: tỉ đã là vợ của hắn mà còn…háo sắc dữ).
Sân rất nhỏ, ước chừng mười thướng vuông.
Trừ một con đường nhỏ, tất cả đều là tử trúc (trúc tím). ở dữa vườn trúc còn có một cái bàn đá, xung quanh để sáu cái ghế.
Ta đi thăm xong muốn trở về phòng ngủ nghỉ
ngơi, lại phát hiện một đống người ở trong phòng, tất cả vác vô số đồ
đạc để vào phòng, chỉ chốc lát, đã đầy cả phòng. Một lão nhân tự xưng
tổng quản nói cho ta, chủ thượng cho bọn hắn mang vào. Nhìn lại đống đồ
vật, tất cả đều vì ta mà mang tới. bàn trang điểm, gương đồng, tranh cổ, phấn sáp, quần áo, trang sức… vì sao lại có phấn sáp, còn có quần áo và trang sức? hắn còn có nữ nhân khác sao? Ta hướng lão tổng quản hỏi
thăm, hắn nói cho ta, đồ vật này tất cả đều do Hàn phân phó chuẩn bị. mà quần áo, đều là vì phu nhân mà may ra. Ta vừa biết quần áo trang sức…
tất cả chuẩn bị vì ta, chỉ có thể cảm động không thôi.
Cùng lão nhân hàn huyên nửa ngày, lão nhân rốt cuộc nhớ ra một vấn đề quan trọng liền hỏi ta:
“cô nương, ngươi là ai?”
Ta đột nhiên xuất hiện , sau đó giúp hắn
bài bố vật phẩm, thu dọn phòng ở. Hắn quên không hỏi ta, mà ta cũng quên không nói cho hắn.
Ta cười nói “Mộ Dung Ý Vân là ta”
Tất cả mọi người lập tức đánh rơi đồ vật
trên tay, khiếp sợ nhìn ta, lão tổng quãn đưa ánh mắt kinh ngạc đánh giá ta nửa ngày “cô nương…ngươi…chính là phu nhân?” không giống sao?
“ách…” ta không biết trả lời như nào.
Một công nhân khuân vác chen miệng “người chính là đường chủ Bách hiểu đường?” ta còn chưa trả lời hắn liền noi
“ta thực thích giang hồ nguyệt báo, kì nào
cũng xem. Phu nhân viết văn rất là buồn cười, bình dân dễ hiểu, cho dù
chúng ta không có văn hóa, cũng có thể hiểu”
Ta ngượng ngùng cười : “tài năng có hạn mà thôi”
“tham kiến phu nhân” tất cả mọi người lập tức quỳ xuống.
Ta vội vã xua tay “làm gì, dứng lên, ta không quen. Các ngươi không cần làm vậy”
Lão tổng quản đứng lên nói “lão nô lâu nay
nghe đại danh của phu nhân, biết phu nhân là kì nữ. thực không nghĩ đến, phu nhân lại bình dị dễ gần”
“ta cho dù ở Bách hiểu đường c