Snack's 1967
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

nói, kì thực đối đãi rất tốt”

Đại thúc cười lại tỏ vẻ ái muội “giáo chủ quả nhiên thực thương người” ách, tự nhiên nói vậy?

“đại thúc, nói đứng đắn chút” ta nghiêm mặt nói.

Vậy tốt, sau này ta lấy thân phận đại tẩu xắp xếp hôn sự cho mấy đệ đệ muội muội, không cho bọn hắn nói ta chuyên chế. Ta than dài, ái muội chớp mắt “vậy tốt, Lôi Điện cùng Phượng Thanh Hà cô nương, Liệt HỎa cùng Anh hoa cung chủ Thủy Vũ Mị…”

“Lôi điện?” đại thúc cười không ngậm được miệng “hắn cùng giống tính khí

giáo chủ, cư nhiên có nữ nhan thích. Nghe nói Phượng Thanh Hà cô nương

cũng là một bậc kì nữ, ngốc tử kia vận khí thực tốt”

Ta cười “cho nên đại thúc, ngươi phải tác hợp cho bọn họ, bảo bọn họ nhanh kết hôn… không ,thành thân. Phượng cô nương tâm cao khí ngạo, Lôi điện

lại lạnh như băng, cho nên, ngươi hẳn phải thay hắn đề hôn sự với Phượng cô nương”

Đại thúc lộ ra vẻ cười gian “ta hiểu”

“đại thúc, nếu quan hệ của người với Hàn rất tốt, về sau gọi ta Ý Vân là được” lấy lòng một chút.

Đại thúc há mồm ngạc nhiên.

Sau hồi buôn dưa, đại thúc cho 2 nha hoàn tới hầu hạ ta. Ta biết Hàn không

thích có người lạ, vì thế ta cho 2 nha hoàn lui đi, dù sao ở cổ đại đã

lâu, chải tóc , mặc quần áo ta cũng không cần người hầu hạ.

Khi Hàn trở về, đã là buổitối. hỏi ta ăn cơm chưa, sau đó căn bản là ngẩn người.

Hắn coi ta như không khí, vô luận ta hỏi cái gì, hắn tựa như không nghe không thấy, có lẽ thực sự là không nghe thấy?

“Vân nhi, ngươi thực hi vọng ta buông tha Y gia đúng không?” ta vốn nhàm chán đến muốn ngủ gật, hắn đột nhiên hỏi ta.

Ta thành khẩn nói “ân, không cần hại người vô tội”

Hắn lại bắt đầu trầm mặc, năm phút sau, lãnh đạm nói “hảo, vì sự nhân từ

của nàng, cùng với công nuôi nấng của Y gia với Huỳnh nhi hơn 20 năm,

tat ha bọn hắn” nga, Huỳnh nhi cũng muốn hắn buông tha người Y gia, tiểu muội cũng không phải thù hận đến không chữa nổi.

Ta còn chưa kịp nói chuyện, hắn quay đầu nhìn ta “Vân nhi, nàng thích cuộc sống bình đạm phải không?”

“ân”

“nếu có thể cùng tám đại môn phái giải hòa, ta mang nàng đi ở ẩn được không?” hắn đột nhiên nghĩ thong suốt? không báo thù sao?

“không tốt”

Hắn kinh ngạc “vì cái gì?”

Ta ảm đạm cười “ta không cần ẩn cư, ta muốn ngao du thiên hạ, tìm kiếm địa điểm du lịch” ẩn cư, không hay lắm, ta không nghĩ làm ẩn sĩ, quanh năm

luẩn quẩn một chỗ thực nhàm chán.

Hàn bất chợt lộ ra vẻ ôn nhu “hảo, ta cùng nàng đi ngao du”

“hảo a” gian kế đại thành, ta gật đầu mạnh mẽ.

“Vân nhi, Huỳnh nhi đi rồi” ta đang cao hứng, hắn dội ta một gáo nước lạnh

“vì sao?”

“nàng nói phải trọng chấn uy danh Độc Cô gia, nàng có nhiều việc phải làm, vì vậy phải đi” nha đầu này nóng vội như vậy.

“ngươi đồng ý?”

“đồng ý, nếu tâm của nàng ta đã quyết, ta nhiều lời vô ích”

Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn hai má của ta “Độc Cô gia thếu nợ nàng, ta thiếu nợ nàng, ta phải bồi thường nàng thực tốt”

Ta kì quái “sao tự dưng nói lời điên khùng vậy?” là ta nợ hắn mới đúng

“vì ta, nàng biến thành thân bại danh liệt, vậy mà nàng lại tìm cho ta muội muội, thậm chí giúp trọng chấn Độc Cô gia, chẳng lẽ ta không thiếu nàng sao?”

“không đúng, ta là thê tử

của chàng, là con dâu của Độc Cô gia, ta làm như vậy là đúng: ta trợn

mắt : “không phải vì vậy mà chàng bỏ qua thù hận, cùng ta du ngoạn thiên hạ?” nếu hắn có thể buông bỏ cừu hận, thực tốt, ta tình nguyện giảm thọ mười năm.

Hắn quyết đoán nói “thực xin lỗi , Vân nhi, ta chưa thể buông” ách, còn chưa buông? Ý gì?

“sao…”

“đại cừu của sư phụ đã báo, ta không còn muốn làm giáo chủ, thầm nghĩ muốn

cùng nàng làm một đôi vợ chồng bình phàm, một mái nhà tranh hai trái tim vàng, nhưng, cừu nhân diệt môn của Độc cô gia vẫn còn 1 tên chưa điều

tra ra, ta nhất định phải báo mối thù này, Vân nhi, nàng tin ta, ta thề

với nàng, chỉ cần …”

Ta vội che miệng Hàn lại, nét mặt hoảng sợ “không cần thề…”

“hảo, dù sao chức giáo chủ này ta hiện đã không cần, chúng ta làm một đôi vợ chồng bình phàm.

________________–

Ngày thứ hai, vợ chồng chúng ta đi nhìn người của tám đại môn phái. Dưới đề nghị của ta, hàn đã đem tám vị

chưởng môn, ba vị trang chủ ra riêng để nói chuyện, toàn bộ tập trung ở

phía sau thạch thất. nói thế nào ta cũng là con gái của Mộ Dung lão

nhân, lấy thân phận giáo chủ phu nhân đi gặp lão, cảm thấy có gì bất ổn.

Ta còn chưa đi vào, chợt nghe một thanh âm thanh thúy nổi giân “tỉ tỉ,

ngươi đã đến mà không báo cho ta một tiếng” âm vừa dứt, thân ảnh nàng đã hiện trước mặt ta. Ta thừa nhận trọng sắc khinh bạn, không có đi tìm

nàng.

Ta ngượng ngùng cười nói “muội muội, tỉ mệt a, cho nên không đi tìm muội, thực nhớ muội a”

“mệt, ngươi quấn lấy tỉ phu, làm sao nhớ ta” nàng một bên giận một bên nói “quên đi, ta biết chính mình không thể so với tỉ phu”

Ta vội kéo tay nàng “ta biết muội tốt nhất”

Nàng dương đầu “ta đương nhiên tốt, vừa nghe thấy lũ tiểu nhân ti bỉ muốn đối phó tỉ phu, ta lập tức hỗ trợ”

Ta cười nói “ đáng tiếc, không giúp được cái gì”

Nàng quẹt miệng “ai biết tỉ phu lợi hại như vậy, bày ra trận pháp áp chế bọn chúng. Ta dẫn theo cao thủ của