
i vào rừng cây. ở đây khác với rừng tùng bách ở Mộ Dung gia,
trong đây có nhiều cây cối khác chứ không riêng một loại, hơn nưa còn có động vật, còn thấy con xuối nhỏ, tối thiểu không sợ đói khát chết.
“đại tẩu, nơi này tựa hồ có người đi qua”
“ừ” ta tùy ý trả lời, cẩn thận tiến tiếp
Vửa đi vào rừng cây, thấy có nhiều thân cành cây bị chem. Rõ là có ng đi qua, có lẽ là dấu vết của bát đại môn phái.
“kẻ đến là ai?” đột nhiên, không biết ai âm dương quái khí hô một tiếng, khiến cho ta không khỏi rùng mình. Chỉ
nghe thấy thanh âm, cũng không thấy ai, ta một bên nhìn đông, một bên
nhìn tây, chung quanh không có bong người, chỉ đoán đoán kẻ vừa nói là
nam nhân.
“vị đại ca, ta là giáo chủ phu nhân của các ngươi, thỉnh cho ta vào”
Đối phương cư nhiên cười ha hả “ngươi? Giáo chủ phu nhân?” vốn chính là, trừ phi người không phải là đệ tử ma giáo?
“ta là Bách hiểu đường đường chủ, Nguyệt Quang tiên tử, phu nhân của Mục giáo chủ. Ta làm gì gạt ngươi, thỉnh cho ta vào”
Ta đã muốn hạ thấp giọng, không giống phong phạm một nhất đại tôn sư?
Hắn khoa trương nói “giang hồ đồn đại, phu
nhân xinh đẹp thiên tiên, chỉ mặc bạch y, tiêu sái thoát trần, giả mạo
phu nhân chúng ta mà cũng không biết cách ăn mặc?”
Ta hiện tại mặc một bộ váy màu lam, đích
xác trông không xinh đẹp. nhưng, hắn nói vậy thực đả kích ta quá đi, ta
thực sự rất xấu sao?
“đại ca, ta không lừa ngươi, ngươi gọi giáo chủ ra đây nhìn ta, tự nhiên hiểu được”
Đối phương hừ lạnh “giáo chủ chúng ta bề bộn nhiều việc, không thể gặp ngươi”
“gọi tứ đại hộ pháp ra cũng được”
“tứ đại hộ pháp cũng không rảnh” tức chết ta.
“anh hoa cung chủ Thủy Vũ Mị có ở trong hay không, có thể cho ta gặp nàng?”
“THủy cung chủ cũng không rảnh, tiểu cô
nương, ta khuyên các ngươi nên ra ngoài đi, Quỷ cốc là nơi một đi không
trở lại” đại ca này xem ra có chút lương tâm, ai nói thiên ma giáo là tà môn ngoại đạo? vị đại ca này tối thiểu cũng có một chút lương tâm.
Hắn nói Thủy cung chủ cũng không rảnh, chứng tỏ là nàng cũng ở trong. Ta bất đắc dĩ nói:
“ta thực sự là giáo chủ phu nhân của các ngươi, không lừa ngươi đâu”
“hừ, bát đại môn phái tấn công bản giáo,
các ngươi tám phần cũng là người của bát đại môn phái. Tiểu cô nương,
nhìn ngươi tuổi còn trẻ, chết chỗ này thực đáng tiếc” xem ra bát đại môn phái thực sự đã vào tới đây
Ta nhướng mày “vị đại ca, bên trong tình huống thế nào?”
Hắn đắc ý nói “giáo chủ chúng ta thần cơ
diệu toán, bát đại môn phái tất cả đã bị bắt” cái gì thần cơ diệu toán,
có người tiết lộ tình báo mà thôi.
“đại ca, nhờ ngươi gọi một trong tứ đại hộ pháp tới gặp ta”
Ta một bên nói chuyện, môn bên đi tiếp. bất tri bất giác đã ra khỏi rừng cây, trước mắt trở lên sáng sủa. chắc là
đã tiến cốc. trên đường nơi nơi là loạn thạch, vừa nhìn cũng không có
gì, nhưng thực sự lại là trận? loạn thạch trận cũng rất nổi danh, nghe
nói Chu Cát Lượng sáng tạo dựa vào bát quái tinh tượng, ảo diệu vô cùng. Ngẫm lại, từng nghe trận này vây chủ tướng Đông Ngô, ta nếu phá được,
phỏng chừng heo có thể bay trên trời, khi đó sẽ có… siêu nhân lợn, super pic…
“tiểu cô nương, đừng trách ta không nhắc
nhở các ngươi, đi vào bên trong có thể chết, thỉnh đi ra đi” đối phương
ngữ khí đã không còn kiên nhẫn, theo ta lâu như vậy, thực sự làm khó
hắn.
“đại ca, ta thực sự là giáo chủ phu nhân,
Mục giáo chủ các ngươi đâu, nếu không để ta gặp hắn, cẩn thận ngươi gặp
phiền toái” ta bắt đầu uy hiếp, hắn không kiên nhẫn, ta đâu còn nhẫn
nại?
“đại tẩu, có phải lại là trận?” Độc Cô Huỳnh hạ thấp giọng âm, lạnh lùng hỏi.
Ta tới gần nàng, nói nhỏ bên tai nàng “loạn thạch trận, Chu Cát Lượng theo bát trận đồ diễn hóa, là trận pháp lừng
danh, trận này thiên biến vạn hóa, người bình thường không thể phá”
“tiểu cô nuonwg, ngươi đừng làm ta sợ,
ngươi rõ ràng ăn mặc kiểu cô nương, lại giả mạo phu nhân chúng ta, có
phải buồn cưới lắm không?”
A, ra là vậy, ta không thích cách ăn mặc của phu nhân, bây giờ còn là quần áo của cô nương.
“ta thích không được sao?” ngươi không nghe qua tính tình ta rất quái dị?” ta vừa nói với hắn, vừa quan sát trận
pháp, tuy không thể phá, nhưng chính mắt chứng kiến loạn thạch trận
trong truyền thuyết hẳn cũng là có duyên.
“tiểu cô nương, ta không nghĩ khi dễ hai nhược nữ, các ngươi đi ra ngoài thôi, phía trước các ngươi là…”
“loạn thạch trận” chèn họng hắn.
Hắn còn gọi 2 chúng ta là nhược nữ, Y Lạc Lạc và ta đều là cao thủ, riêng ta là thiên hạ đệ tam võ công, dám khi dễ ta?
“kể ra cô nương cũng có hiểu biết, còn
không quay lại, bát đại môn phái cũng bị vây trong trận, bản giáo không
muốn đại khi dễ 2 tiểu cô nương, thỉnh rời đi” lão cha rất lợi hại, vậy
mà còn bị nhốt, trận này đích thị rất khủng bố a.
“ai bố trận” cao thủ như vậy, sau này phải thỉnh giáo.
Hắn ngạo nghễ nói “đương nhiên là giáo chủ” là hắn, hắn giỏi như vậy sao? Về sau bảo hắn dạy ta.
“là hắn, lợi hại, đại ca, cho ta gặp hắn được không? Ta nghĩ muốn hắn dạy ta, ta cũng thích nghiên cứu” ta thay đổi sách lược.
“tiểu cô nương, nghe nói phu nhân chúng ta
ghen rấ