
ta, nàng chuẩn đoán ta chỉ
là lao lực quá nhiều, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
dù thế nào nàng cũng lớn lên trong bách thảo sơn trang, y thuật không
phải tầm thường. may mắn ông trời phù hộ, ta có thể thoát khỏi mê hồn
trận, không có ta cả đời cũng không thể thấy được Hàn.
Độc Cô Huỳnh an bài hết thảy, nhẹ nhàng đi
ra. Trong rừng ba ngày, ta cũng phải quen lạnh lung của nàng, đối với
hành vi của nàng cũng không còn cảm thấy kì quái.
…
Ngủ nguyên 1 ngày, ta đã có điểm khỏe lại, thừa dịp nha hoàn vào dọn dẹp, ta liền bắt nàng mà tra khảo.
“lão gia cùng đại tiểu thư đi đâu?”
“hồi nhị tiểu thư, lão gia cùng đại tiểu
thư đi tiêu diệt ma giáo, năm ngày trước đã xuất phát” tuy sớm đoán
được, nhưng cũng phải dật mình, lão cha hành động thực nhanh.
“Mục Hàn khi nào rời khỏi?” gia hỏa không có lương tâm, không thấy ta đâu chẳng nhẽ không đi tìm sao?
“nô tì không biết” quên đi, một tiểu nha hoàn không thể biết quá nhiều chuyện.
“các đại môn phái cũng đã xuất phát đi trừ diệt ma giáo?”
“đúng là như vậy”
“tổng đàn ma giáo ở đâu?” ta đến nhà của chồng mình ở đâu cũng không biết, thực mất mặt.
“nô tì không biết”
Ta uống một ngụm nước “thôi, quên đi, ngươi đi xuống, đừng cho ai quấy rầy ta”
Vốn nghĩ ngủ, lại có người cố tình không cho ta an bình, vừa mới chợp mắt, có người đến gọi ta
“nhị tiểu thư, có người cầu kiến”
“ai?” ta nằm trên giường mệt mỏi đáp.
“có vị kêu Độc Cô Huỳnh cô nương muốn gặp người” ta thiếu chút phun cơm (chú ý, hiện tại Vân tỉ không có ăn cơm?)
“mời nàng vào” muốn biết nàng làm cái gì.
Một lát, nha hoàn đi vào, ở sau có một nữ
tử hắc y che mặt. ánh mắt nàng lạnh lùng, cho dù không thấy mặt cũng
biết nàng là em chồng của ta. Độc Cô Huỳnh trước kia ăn mặc sáng sủa,
hiện tại sao lại cảm thấy toàn thân chìm vào tối tăm? Quả thực ta thấy
rất không quen.
Ta nhìn nha hoàn nói “Y Lạc Lạc cô nương đâu?” ta đã hiểu ý của muội muội, nàng muốn Y Lạc Lạc biến mất trên cõi đời này.
“nô tì không biết, Y cô nương cách đây 2
ngày đã rời khỏi Mộ Dung sơn trang.” Quả nhiên là vậy, có thể thấy rõ
quyết tâm của nàng.
“cái gì, đi rồi?” ta sợ hãi kêu lên.
“dạ”
“vậy ngươi lui xuống, cho người báo với
bách thảo sơn trang, Y tiểu thư đã rời khỏi Mộ Dung sơn trang” đây là
việc cuối cùng để tiễn biệt Y Lạc Lạc.
Nha hoàn dạ một tiếng, cung kín đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. Độc Cô Huỳnh đi tới, ngồi ở mép giường
“đại tẩu, tẩu đã khỏe chưa?”
“vì sao phải như vậy?” ta nheo mắt, khó hiểu nhìn nàng.
“từ nay về sau, không còn Y Lạc Lạc trên
cõi đời, chỉ có Độc Cô Huỳnh” nàng bình tĩn nói xong, đem ánh mắt nhìn
ra cửa sổ, ánh mặt đượm bi thương.
Nàng một thân hắc y, tuy là vay, nhưng lại
tinh giản đơn điệu. tóc đen tùy ý vấn lên,cột bằng một sợi dây đen
tuyền, lại đeo một cái sa che mặt màu đen, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo.
“Huỳnh nhi, muội vì sao đổi than như vậy?” ta nuốt nước miếng, khó hiểu hỏi.
“ta thích” ách, chỉ như vậy thôi?
“học ai không học, lại học ca ngươi lãnh khốc?” bộ dáng mọt thân sát khí, thực khủng bố.
“đại tẩu, cha tẩu kêu gọi tám đại môn phái
tiêu diệt ma giáo. Một vài môn phái nhỏ cũng đi theo, ta muốn đi giúp ca ta, tẩu đi không?”
Nhìn nàng ổn trọng bình tĩnh như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu.
“vô nghĩa, đương nhiên ta đi”
“đại tẩu, trước nghỉ ngơi, ba ngày sau xuất phát”
“có thể hỏi thăm vị trí của Cùng Thiên cốc? ta còn chưa có biết nơi đó?” nếu việc này đã huyên náo, hẳn là có nhiều người biết địa phương kia đi.
Nàng thản nheine nói “phía tây Giang Lăng
thành , tầm 30 dặm, thường dân còn gọi địa phương đó là quỷ cốc” quả
nhiên là đã công khai, mấy kẻ danh môn chính phái, đem địa chỉ của nhà
ta công khai làm gì?
Ta trợn mắt “quỷ cốc?” nhà ta như thế nào lại có cái tên đáng sợ như vậy?”
“Cùng Thiên cốc hàng năm sương trắng tràn
ngật, có vào không có ra, cho nên mới có danh kia. Thôn dân phụ cận
truyền thuyết rằng bên trong có lệ quỷ” vô nghĩa, ở trong là tổng đàn
của thiên ma giáo, người bình thường đi vào bị sát hại cũng không lạ.
Ta còn chưa nói gì thì Độc Cô Huỳnh tiếp
tục nói “các đại môn phái sáu ngày trước để cử Mộ Dung Nghĩa làm võ lâm
minh chủ, năm ngày trước đã xuất phát tới Cùng Thiên cốc quyết hợp lực
tiêu diệt ma giáo”
“lão nhân chết tiệt, tự nhiên lại gây chuyện”
“đại tẩu, tẩu cơ thể suy yếu, nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày sau, chúng ta xuất phát”
“hảo, ngươi cũng nghỉ ngơi” trong trận ta mệt, nàng cũng mệt vậy.
…
Ba ngày sau, ta phát thư cho Phượng Thanh
Hà cùng Lục phóng viên, phái bọn hắn quản lí Bách hiểu đường. thuận tiện báo bình an, ta đột nhiên biến mất, chỉ sợ họ lo lắng. thuận tiện nhờ
họ phát tán tin tức, Y Lạc Lạc mất tích, giang hồ đột xuất một hắc y nữ
tử:Độc Cô Huỳnh. Trước mắt nàng chưa có sự tích gì. Ta biết nàng muốn
nổi danh. Cũng mệnh lệnh bọn hắn tìm những chú tạo sư cao thủ, vô luận
biện pháp gì, cũng phải tìm ra. Tạm thời an bài mấy người đó ở Bách hiểu đường, việc cụ thể sau này nói. Đọc cô gia lấy chú tạo binh khí mà nổi
tiếng, Độc Cô Huỳnh muốn trọng chấn Độc Cô gia, cũn