
g muốn khôi phục uy
danh năm xưa. Còn lệnh cho bọn họ kiến tạo một sơn trang, nhưng hết thảy đều bí mật. không thể cho ngoại nhân biết kiến tạo sơn trang là Bách
hiểu đường. ta dù sao là con dâu của Độc Cô gia, cũng nên vì Độc Cô gia
làm chút việc.
ở Mộ Dung sơn trang nghỉ ngơi, đến ngày thứ 4, ta chuẩn bị hết thảy ra đi.
Theo hỏi thăm của ta, sau khi ta ‘mất
tích’, hàn đột nhiên rời khỏi Mộ Dung sơn trang, Thủy Vũ Mị cũng rời đi, sau đó, các đại môn phái bắt đầu hô hào đối phó ma giáo. Vì cái gì bọn
hắn đột nhiên rời đi , chẳng lẽ là tìm ta? Ta thực muốn nhanh chóng gặp
Hàn, nhưng mà… thực xấu hổ, ta không biết cưỡi ngựa, đành phải nhờ nữ
hiệp Độc Cô Huỳnh làm phu xe cho ta.
Dọc theo đường đi, Độc Cô Huỳnh thích
xen vào chuyện người khác, thích làm siêu nhân? Nếu có việc bất bình ,
ác bá ác tặc…Độc Cô Huỳnh nữ hiệp thấy ngữa mắt liền quản chuyện này,
lạnh như băng đem người xấu giải quyết, sau đó thực lãnh khốc để lại
danh tánh: Độc Cô Huỳnh. Nàng hành hiệp trượng nghĩa tuyệt đối là có mục đích, ta lại làm như không hiểu, cho Bách hiểu đường phát tán tin tức,
cho bọn họ bốn phương tán thưởng Độc cô nữ hiệp. ta tin tưởng không bao
lâu, Độc Cô nữ hiệp sẽ nổi danh.
Chúng ta cứ phi ngựa một ngày một đem, khi
nghỉ ngơi, Độc Cô Huỳnh chỉ luyện công, một nữ hài tử khở dại biến thành như vậy, ta thực đau lòng.
Chạy liền vài ngày, thiếu chút tắt thở,
cuối cùng đến được Giang Lăng. Dọc theo đường đi, nghe được rất nhiều về việc tám đại mô phái xuất binh công kích quỷ cốc. ta thập phần hi vọng
bát đại môn phái cho dù tấn công cũng không có ai bị chết. ta nghĩ, hi
vọng, Hàn là bắt bọn hắn, chứ đừng tổn thương người. dọc theo đuonwgf
đi, ta nghĩ rất nhiều, nếu bát đại môn phái thực sự thảm bại, có lẽ là
có cơ hội hòa giải. dù sao đánh đánh giết giết không có gì tốt, không
bằng hòa bình chung sống. ta là người theo chủ nghĩa yêu hòa bình. Nói
thật, người trong giang hồ nói Hàn là ma đầu giết người không chớp mắt,
ta cũng không để ý. Nhưng thân phận như vậy gây ra nhiều phiền toái, nếu có thể, ta hi vọng hắn không biến thành dị loại. cho dù không làm được
Mục đại hiệp, ít nhất cũng không bị toàn thể võ lâm căm ghét. Trong thành Giang Lăng hơn một ngày
nghe ngóng, nguyên lại tám đại môn phái đã khởi hành 4 ngày trước, tất
cả tiến tới quỷ cốc, cho tới giờ chưa có đi ra. Rất cỏ thể bọn ngốc đó
đã sập bẫy, sau đó không thể thoát ra. Dù sao biết Hàn sớm có chuẩn bị,
không cần quá lo.
Sau khi nghe ngóng, còn biết được sau khi
tám đại môn phái tấn công, còn có một nhóm nữ tử đi vào Cùng Thiên cốc,
ta đoán hẳn là Thủy Vũ Mị, nàng nghe được tin tức rồi tới hỗ trợ.
Có Thủy Vũ Mị giúp đỡ, chắc chắn Hàn tất
thắng. cũng may Bách hiểu đường không tới hỗ trợ, ta cùng Hàn là phu
thê, ta giúp hắn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng Bách hiểu đường lại
khách, không có tư cách tham dự vào việc này, càng không thể vì Hàn mà
bán mạng.
Thỉnh một tiều phu dẫn đường, chúng ta cuối cùng đi tới quỷ cốc. tiều phu kia, xảo trá lừa ta mười lượng bạc. quỷ
cốc lọt thỏm tromg hai ngọn núi cao, chúng ta cẩn thận xem xét trung
quanh, 3 bên là vách núi, chỉ có 1 đường đi vào. Đem tổng đàn đặt ở đây, xem ra Mục tiên sinh thực sự cẩn thận. chúng ta đứng ở ngoài cốc, không dám tùy tiện đi vào. Hiện là buổi chiều, mà sương trắng mù mịt, không
thấy rõ cái gì, thực không hiểu bên trong có cí gì. Thực bội phục gan
của lão cha dám loạn tiến vào. Lại nói, thực xấu hổ, rõ rang là nhà ta,
cũng không dám đi vào.
“làm sao bây giờ?” ta đeo bao vải trên vai, hai tay chống nạnh, nhình Độc Cô Huỳnh.
“đại tẩu, không chừng đây cũng là trận
pháp” có rảnh thỉnh cao thủ chỉ giáo, từ khi thoát được cái trận ở Mộ
Dung gia, ta sớm đã nhạy cảm với trận pháp!
“rất có thể, không biết ai bỗ trí, cao thủ”
“đại tẩu, tẩu có thể phá không?”
“không” ta thẳng thắn trả lời.
“đại tẩu, nếu đại ca ở bên trong, chúng ta
cứ đi vào, tẩu dù sao là giáo chủ phu nhân, không ai dám khi dễ” ta cũng muốn đi vào, nhưng chim sợ cành cong, thực sự sợ việc của vài ngày
trước tái diễn, bị vây trong trận thực không dễ chịu. trước kia có Đại
Vũ trị thủy đi qua nhà mình mà không vào, còn ta là không dám đi vào?
Đừng hiểu lầm, ta không phải hồng hạnh xuất tường phản bội trượng phu,
chỉ đổ thừa cho nhà của ta thực sự rất nguy hiểm, ai kêu nó tên Quỷ cốc a ?
“được rồi, chúng ta vào” đi tới đây chẳng lẽ quay lại?
Để không bị lạc, ta kéo tay Độc Cô Huỳnh,
đi vào sương mù. Chỉ cảm thấy trước mắt mờ ảo, thấy không rõ cái gì. Nẫy nhiên có thể đâm đầu vào cây, cũng có thể dẫm phải đã. Nhà của ta như
thế nào lại thế này, thực sự là không hay! Thi thoảng còn dẫm phải cái
rì kêu rắc rắc (Đừng sơ, chỉ là hài cốtT_T)
Ước chừng đi nửa ngày, sương mù đột nhiên
biến mất, xuất hiện trước mắt là một rừng cây. Lại là rừng cây, nó khiến ta nhớ tới mê hồn trận ở Mộ Dung gia, rung mình. Đi tiếp vào khoảng
mười thước, rừng cây đột nhiên thưa thớt.
Thực không biết QUỷ cốc có mai phục gì, bẫy gì, chỉ có thể tùy tiện đi vào.
Ta hơi chút lo lắng, lôi kéo Độc Cô
Huỳnh đ