Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 9.5.00/10/625 lượt.

xung quanh đều là vách núi?”

(ghi chú: ở đây từ sơn cốc là do nguyên bản convert, từ này là sai, vì sơn cốc có nghĩa là địa hình sâu hơn bốn

phía chung quanh giống như lòng trảo, còn địa hình trong truyện thì

giống là trên cao nguyên hơn, nhưng mình vẫn để nguyên theo convert)

Ta lại thở dài “Huỳnh nhi, chúng ta quay lại”

Hiện tại ta đã hoàn toàn không thể phân

biệt phương hướng, càng đừng nói phương vị, chỉ có thể nhắm mắ đi loạn,

ta còn nghĩ chờ đến tối xem hướng sao bắc đẩu, đáng tiếc là rừng cây rậm rạp nên ta chẳng nhìn thấy gì? Vừa đến buổi tối là xung quanh hoàn toàn tối đen, nếu không có Huỳnh nhi bên cạnh, ta sớm bị dọa ngất.



Trong rừng cây đã hơn ba ngày, ăn là cỏ, uống nước sương, đời ta khổ nhất có lẽ là ba ngày này?

Ba ngày này, chúng ta đã thử qua nhiều

phương pháp, nhắm mắt loạn đi thì nhiều lần gặp vách núi, cố gắng tìm

phương vị, nhưng vẫn không thể tìm được, ta thực sự tò mò, vì cái gì

nhiều vách núi như vậy?

Ta hiện mệt mỏi ngồi nghĩ lại, đúng rồi, sao không nghĩ ra.

Theo lí mà nói, chúng ta không ở xa Mộ Dung sơn trang cho lắm, quanh Mộ Dung sơn trang không có núi cao nào chứ

đừng nói là vách núi?

Vậy thì… vách núi kia hẳn là huyễn tượng do trận pháp gây ra.

Ta nghĩ tới không chừng nhảy xuống vách núi là phá được trận? nhưng… ta lại không dám… gan ta thực sự không lớn,

cuối cùng chỉ ngồi ngẩn người.

“đại tẩu, có chuyện gì?” Độc Cô Huỳnh cuối cùng biết quan tâm ta.

Ta choáng váng, suy yếu trả lời “không có”

“đại tẩu, chúng ta ngồi một chỗ không phải cách, không bằng tiếp tục đi”

“ta thực mệt” ba ngày chỉ ăn cỏ ven đường, có sức đi nữa sao?

Độc Cô Huỳnh nhíu mày “theo lí mà nói,

trong rừng phải có chút cây quả, hoặc là có động vật, sao ở đây không

có?” đúng, ngoài tùng bách thì không có cái gì khác, chẳng nhẽ tất cả là huyễn tượng?

“Huỳnh nhi” ta kêu một tiếng “ta nghĩ biện pháp, nhưng rất nguy hiểm”

“đại tẩu cứ nói”

“ta nghi rằng chúng ta đang ở trong me ehồn trận, thực chất không có vách núi , ta không tìm thấy cách phá trận,

nhưng có một biện pháp rất ngu ngốc, có thể thử xem”

Nàng cẩn thận nghe, cũng không trả lời.

“vô luận trước mắt là cái gì, chúng ta cũng mặc kệ, cứ bước tới, nếu như không phải là huyễn tượng mà thực sự là

vách núi, chúng ta…”

“đại tẩu, không bằng thử một lần đi, chúng

ta cứ ở trong này sớm muộn cũng chết đói, thử cho dù chết cũng chỉ là

chết sớm đi vài ngày thôi”

Nàng nói thực nhẹ nhàng?

“được” ta liền đứng lên, nhưng lảo đảo, đứng cũng không vững.

Chúng ta chậm rãi đi tới vách núi đen, nàng đỡ ta “đại tẩu, cẩn thận chút”

“đi” ta nói một tiếng, nàng nhắm mắt lại, cùng nhau bước tới, chết hay sống, xem mấy bước này. Ta nhắm mắt lại, cùng Độc Cô Huỳnh bước ra từ từ. dung sức dẫm chân xuống… tim đập thình thình… cuối cùng…là mặt đất.

Quả nhiên là huyễn tượng, ta đoán đúng rồi. chúng ta cùng nhau bước vài bước, ta mới dám mở mắt, thứ đầu tiên đập

vào mắt ta là một cánh cổng. rất quen thuộc, là sao? Ta nhìn lại xung

quanh, Độc Cô Huỳnh cũng mở to mắt rồi thản nhiên nói :

“quả nhiên là huyễn tượng, đại tẩu, phá

trận rồi” thực là không quen cách nói chuyện của nàng như vậy. hiện tại

phản ứng của nàng tựa như lạnh nhạt, có lẽ hiện giờ trên đời không còn

thứ gì có thể cho nàng thoải mái. Thực nhớ nàng trước kia ngây thờ hồ

nháo, hiện tại nàng quá ư lạnh . khi nào rảnh không chừng nghĩ biện pháp giúp nàng vui vẻ, đã có một ca ca đại khối băng, ta thực không muốn một lãnh khốc muội muội. ở với hai huynh muội này, ta bị đóng băng thì thế

nào?

“khụ, tử lão đầu, nghĩ muốn vây khốn ta, đâu có dễ”

“đại tẩu , đây là đâu?” nàng thản nhiên bước đi nhìn xung quanh.

Nơi này nhìn lại là một hoa viên trồng tùng bách, cũng không lớn quá, như thế nào mà có thể huyễn tượng thành rừng

tùng bách mênh mông?

“không biết, đi ra ngoài nói sau” nếu còn không ra ngoài, lập tức đói chết. khi đó thực xấu hổ làm sao gặp mặt sư phụ?

Độc Cô Huỳnh dìu ta đến cửa, đẩy một cái, cửa liền mở ra.

“nhị tiểu thư” gọi ta nhị tiểu thư? Ta mở to mắt, thấy một nha hoàn đang thi lễ với ta.

“đây là đâu?” ta vội hỏi.

Nha hoàn kì quái nhìn ta “nhị tiểu thư, đây là Mộ Dung sơn trang”

Ta trố mắt, mặc dù biết ta bị vây khốn không xa Mộ Dung sơn trang, nhưng không nghĩ là bị nhốt ngay trong này.

“đi ra ngoài” ta phất tay.

Ta vừa bước ra khỏi cửa, nhìn lại, lập tức

khiếp sợ. trên cánh cổng gỗ ghi rõ “Mộ Dung biệt viên” nơi đây ta đã

thấy qua, trước giờ vẫn nghĩ đó là phế tích vì chả có air a vào. Ai nghĩ đến, trong đó lại là một đào viên, hơn nữa còn có mê hồn trận bẫy

người?

“đại tẩu, trước tiên chúng ta đi nghỉ ngơi” Độc Cô Huỳnh đã đỡ ta đi tiếp. đi một đoạn, lại thấy người hầu của Mộ

Dung gia đi tới. nghĩ lại, địa phương kêu ‘Mộ Dung biệt viên’ kia là một lơi để luyện công rất tốt, có thể cách li với thế giới bên ngoài không

sợ bị quấy nhiễu. tâm cơ của lão đầu, ta không thể không bội phục.

Chúng ta tùy tiện tìm phòng nghỉ ngơi,

trước ngâm mình trong nước nóng. Sau đó kiếm đồ ăn, thuận tiện ngủ một

giấc. Độc Cô Huỳnh còn cẩn thận xem mạch cho


Insane