Ring ring
Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322011

Bình chọn: 7.5.00/10/201 lượt.

ng Viễn.”

Tống Thanh Linh đã từng viết quá ba phong thư gửi Lạc Mộ Thiên, nói

rõ Lạc Hoằng Viễn biết năm đó là hiểu lầm Mộ Thiên, hiện tại thân thể

không được, phải gọi hắn về nhà trọng tụ thiên luân.

Vương Thế Lô cũng vì đã xem qua thư, mới biết được hoá ra Tổng tài đại nhân còn có phụ thân.

Hắn nhắc tới, Lạc Mộ Thiên mới nhớ đến, chẳng qua……” Ta không có đáp

ứng muốn gặp hắn!” Khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, uy nghi bức nhân.

Trong lòng Vương Thế Lô run sợ, đã bảy năm làm thư ký Tổng tài, đối

mặt Lạc Mộ Thiên sắc bén khí thế, hắn vẫn không thể không sợ hãi .” Đối

phương khổ khổ ai cầu, rất khó cự tuyệt, ân…… Cho nên…… Ân……” Tâm tư rối loạn khiến hắn càng nói không nên lời.

Xong đời, Tổng tài đã bắt đầu biến sắc mặt. Thiên a, ta để làm chi

đáp ứng vị tiểu tổng cơ nhuyễn tâm kia chứ? Cho dù muốn đeo đuổi nàng,

cũng phải còn sống mới được!

Vương Thế Lô trong lòng ai thán.

” Ta nghĩ là vị tiểu tổng cơ âu yếm khổ khổ ai cầu, cho nên nam tính

hư vinh nhất thời cao hứng, khiến ngươi vứt hết cả lý trí. Có khi đây

mới là chân chính lý do ‘rất khó cự tuyệt’ đi!” Lạc Mộ Thiên hừ nhẹ một

tiếng, không tức giận nói:” Này trên thế giới chính là vì có loại bổn

nam nhân không có đại não bổn mới có thể bị nữ nhân ngoạn! Được rồi, dù

sao hiện tại ta rảnh, miễn cưỡng xem nàng định làm cái gì, giải trí cũng tốt. Mau kêu nữ nhân kia tiến đến!”

” Là!” Vương Thế Lô bị mắng, thiếu chút nữa xấu hổ không dậy nổi,

nghe vậy như được ban ân đại xá, chạy nhanh rời khỏi văn phòng, cũng

không kịp lau mồ hôi.

Được thư ký Tổng tài dẫn đến văn phòng thư, Tống Thanh Linh nhìn tới lui,bộ dạng cẩn thận, không bỏ sót thứ gì.

Nhìn nàng chăm chú quan sát, Lạc Mộ Thiên không khỏi nghĩ thấy buồn

cười, liếc mắt quan sát nàng. Đầu tóc chẳng nữ tính chút nào, người mặc

áo sơmi rộng thùng thình, dáng người chẳng ra nam chẳng ra nữ, tay chân

gầy teo. Ngoài trừ cặp mắt vô cùng linh động, nàng có điểm nào giống nữ

nhân? Mệt hắn còn tưởng nàng xinh đẹp ra sao! Sách, giữa thanh thiên

bạch nhật cắn nàng một ngụm còn thấy ghê…..

” Làm gì quỷ gì? Tưởng làm tặc sao chứ?” Hắn đột ngột mở miệng, khí

thế khí bức nhân, đến trước mặt, lạnh lùng giương mắt nhìn nàng.

” Oa–” Nàng hoảng sợ, lùi lại vài bước. Mắt liếc nhìn, nhất htowfi

kinh ngạc. Khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân, hơi thở nam tính dương cương

khiến đôi mắt nàng không thể di dời, miệng cũng không thể nói một lời.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng không thốt nên lời, đầu không còn khả năng suy

nghĩ điều gì. Trên đời sao có một đôi mắt như vậy?

Đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm khiến người ta mê đắm. Nhưng ẩn chứa nỗi nguy hiểm khôn cùng, làm người ta không rét mà run.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu—

” Xuẩn nữ nhân, muốn ngẩn người thời tới nơi khác, đừng ở trong này,

chướng mắt. ” Hắn không kiên nhẫn mắng, mắt lạnh bắn ra hàng vạn đạo hàn băng.

Tống Thanh Linh chấn động, lập tức hồi thần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất

thời đỏ lên. Ngu ngốc! Mình đến để nói chuyện. Mê gái! CDws như chưa

từng thấy nam nhân bao giờ vậy, trừng mắt dễ nhìn, nước miếng chảu ròng

ròng!

Nàng thanh thanh yết hầu, thanh âm có chút run rẩy nói:” Thực xin

lỗi, tôi không cố ý, tôi…… Tôi chỉ là chưa từng thấy qua…… Đây, a, tôi

theo chưa thấy qua văn phòng nào lớn như vậy, cho nên…… Ân, , tôi là

Tống Thanh Linh!” Thiên a, hắn thật đáng sợ, khó trách nam thư kí vừa

rồi chạy như bay ra khỏi văn phòng, còn dặn nàng phải cẩn thận một chút.

” Có lá gan nhìn ta chảy nước miếng, mà lại không có can đảm thừa

nhận. Văn phòng hoàng tráng? Chuyện ma quỷ! Nữ nhân vốn không thành

thật. Có chuyện gì nói mau, còn không thì biến! Ta không thời gian nghe

ngươi lải nhải.”

Tống Thanh Linh bị mắng, đỏ mặt xấu hổ, hận không tìm được một cái

động ngay bây giờ để trốn. Nào biết nam nhân vừa mở lời, lập tức vào

ngay trọng điểm, hại đầu óc nàng không kịp thời phản ứng. Chẳng qua,

cũng tốt, làm nàng thở dài nhẹ nhõm.

Hắn chỉnh nàng xong, nàng sợ thở hổn hển, không thể mở miệng cất lời. Mất mấy ngày suy nghĩ mới nghĩ được một đoạn’diến văn’, nhưng giờ phút

này, nàng—

” Bệnh tim cha nuôi tái phát, bác sĩ đã nói nếu không chú ý điều dưỡng, ít làm việc. Cha tùy thời có thể….. Đây là bệnh án.”

Nàng đưa bệnh án cho hắn, thấy hắn hờ hững, không có ý tiếp nhận.

Nàng nhất thời bão nổi. Thái độ gì vậy? Nàng giận quá, quên cả sợ hãi,

tiến lên kéo tay hắn, ấn bệnh án trước ngực nam nhân. ” Anh là đứa con

duy nhất của cha nuôi, cũng là người kế thừa sự nghiệp Lạc gia, vậy mà

bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ.”

Nàng nhấn mạnh ‘duy nhất’, mắt đẹp trừng trừng nhìn hắn, chờ đợi hắn

phản ứng. MỌi sự thành bại là ở chính giây phút này, nói nàg không khẩn

trương, thì là gạt người!

Lạc Mộ Thiên nhìn chàm chằm bệnh án trong tay. Ngu ngốc, tùy tiện tìm người làm giả là được, chỉ có cái này thì có thể chứng minh được cái gì cơ chứ? Thân thể lão tử cường kiện,, tiếng hô như sấm, nói hắn bệnh ai

tin!?

” Ta nghĩ đến lúc ta bị trục xuất khỏi gia môn, thì tên đã bị xóa

khỏi Lạc gia rồi.” H