Old school Easter eggs.
Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 8.5.00/10/204 lượt.

ng…..”

” Không quan hệ, cha biết con là có ý tốt, cha không trách con. Chẳng qua cái này không phải là trọng điểm, con mau nói cho cha, con thực

cùng hỗn tiểu tử kia cãi nha?” Oa, thực không thể tin được, tiểu oa nhi

Thanh Linh này thật có gan lớn nha!

” Kỳ thật cũng không hẳn là cãi nhau.” Càng nói nàng càng cảm thấy mình có điểm quá phận.

” Nga……” Lạc Hoằng Viễn cùng Uy bá đồng thời cảm thán! Dưỡng tên tiểu tử hỗn đản Mộ Thiên nhiều năm như vậy, ngoại trừ lão tử dám cùng hắn

lời qua tiếng lại, chẳng có ai đủ sức cùng hắn đôi co.

Coi sắc mặt oa nhi Thanh Linh tái nhợt, tám phần bị hỗn tiểu tử mắng

đến mặt xám mày tro. Lạc Hoằng Viễn định tiến lên an ủi an ủi nàng, lập

tức lại bị lời của nàng dọa.

” Khi đó con thực tức giận, hắn căn bản còn không kịp nói cái gì, đã

bị con mắng cẩu huyết lâm đầu, cho nên không tính là cãi nhau. Chỉ là

con nổi điên lên mắng người mà thôi”.

Kỳ thật sống tại cô nhi viện trụ nhiều năm như vậy, mấy lời nói khó

nghe như vậy vốn chưa từng có. Không có lai lịch rõ ràng, điều này không phải là điều mà tiểu hài tử có thể quyết định được.

Oa! Chuyện này lại càng khó tin! Quả thực là kỳ tích!

” Hỗn tiểu tử kia lại ngoan ngoãn cho con mắng?” Chẳng lẻ hồn tiểu tử lăn lộn bên ngoài mười năm, tính tình lại thay đổi? Không có khả năng

nha. Lấy chính mình kinh nghiệm, tiểu tử kia chẳng những cẩu không đổi

được ăn thỉ, nếu khônglàm sao chỉ trong thời gian ngắn mà ‘Hào Kinh tập

đoàn’ lại phát triển lớn mạnh như vậy? Khiến cả thế giới phải gọi ‘Hào

Kinh bảo toàn’, nghe nói nhân viên được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc,

phải có học thức, trình độ cao.

” Mắng xong, con liền đóng cửa chạy đi luôn, cho nên…… Cha nuôi, cha

đang cao hứng vì lẽ gì? Con thuyết phục bất thành, nói không chừng làm

hắn giận điên lên được, nhỡ không trở lại……” Tống Thanh Linh nhìn cha

nuôi nở nụ cười vui vẻ, quả thực không thể hiểu nổi.

” Cáp, con yên tâm, hỗn tiểu tử gian trá giảo hoạt, tính tình quật

cường, miệng tiện, quả thực là đại phôi đản, ưu điểm duy nhất chính là

ân oán rõ ràng. Cho nên hắn không trở lại tuyệt đối là vì muốn cha cúi

đầu nhận sai, không quan hệ tới con.”

Nào có ai lại nói con mình như vậy!? Tống Thanh Linh choáng váng, không biết cha nuôi nói thật, hay đang nói đùa nữa.

” Cha nuôi, một khi đã biết hắn đang đợi cha, sao cha không gọi hắn

về!? Có câu: ‘Đại trượng phu biết sai có thể sửa’ (Cái này là ta chém,

để nôm na cho nó dễ hiểu). Dù sao cũng là cha hiểu lầm hắn, còn đuổi hắn khỏi nhà, hiện tại cũng nên gọi hắn trở về. Hơn nữa…… Nói thật, đã bị

đuổi khỏi nhà, còn có ai dám tự trở lại?”

” Cái này thì con yên tâm, da mặt hỗn tiểu tử kia so với tường còn

dày, đạn bắn không thủng. Muốn trở về hay không là do hắn quyết định,

không liên quan đến sỹ diện.”

” Cha nuôi!” Hai cha con này sao vậy? Đều đã rõ mười mươi, còn giận

nhau làm cái gì nha? Thể diện có thê ăn được sao? Nó còn quan trọng hơn

tình phụ tử?

” Lão gia!” Uy bá cũng không nhịn được, phải xen vào.

” Được rồi được rồi, các ngươi đừng ồn!” Lạc Hoằng Viễn phất tay, lửa cháy tới mông mới chạy lấy người. (Ý chỉ đến lúc gấp gáp mới làm, như

vậy có đúng hok ta). Lần này đã nhượng bộ rất lớn rồi nha, tính Lạc

Hoằng Viễn luôn nghiêm túc, chẳng qua bởi vì tuổi cao, hơn nữa tại vì

việc lỡ đuổi con đi làm ông cũng thay đổi nhiều, ôn hòa một chút. Chẳng

qua tính ưa sỹ diện vẫn không đổi.

” Cha con đều là một kiểu, loại: ‘Đao tử miệng đậu hủ tâm’, (Gần như

câu ‘Miệng xà tâm phật’ vậy) tính lại là bá đạo mạnh mẽ. Cho nên mỗi lần đôi co là y như núi lửa bùng nổ, không thể ngăn cản. Kỳ thật lão gia

luôn bảo ta sai người sửa sang lại phòng của thiếu gia trong mười năm ,

chính là để thiếu gia tùy thời trở về mà ở.”

Hiện giờ vân còn sớm, Uy bá quyết định sai người quét dọn sạch sẽ lầu ba, nơi ở riêng của thiếu gia. Ông có linh cảm rằng, thiếu gia sẽ trở

về thôi, rất nhanh.

Tống Thanh Linh không có tự tin như Uy bá, chẳng qua…… Nàng thầm cầu nguyện Uy bá đúng.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống sườn núi, trải dài khắp Lạc Viên, ánh sáng

le lói xuyên thấu qua từng tán cây, bụi hoa làm Lạc Viên mờ ảo, tựa như

cung điện thần thánh nơi cổ tích.

Lạc Hoằng Viễn cùng Thanh Linh đang dùng cơm dang dở thì đột nhiên

nghe được tiếng nói đầy kinh hỉ của quản gia:” Thiếu…… Thiếu gia,

người…… Người…… Lão gia, thiếu gia đã trở lại!”

Tiếng của Uy bá vừa truyền đến, khiến hai người tại nhà ăn, kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, vọt chạy đi ra.

” Ngươi…… Ngươi trở về làm cái gì?” Lạc Hoằng Viễn rõ ràng là long

tâm đại duyệt, nhưng lời vừa nói ra, lại là kiểu dạy người cứng ngắc.

” Xú lão nhân, đây là nhà của ta, ta cao hứng muốn về thì về. Ông

quản được ta!” Lạc Mộ Thiên cũng không cam chịu yếu thế, khẽ hừ một

tiếng, lập tức phân phó người đưa hành lý chuyển về phòng. Vẻ mặt cao

ngạo đủ để tức chết nhân; Lạc Hoằng Viễn đương nhiên cũng bị tức giận

đến bán tử.

” Ngươi… hồn tiểu tử……”

” Cha nuôi!” Tống Thanh Linh bắt lấy cánh tay Lạc Hoằng Viễn, ngăn

cản ông phát hỏa, nhắc nhở:” Việc người trở về mới là quan trọng.”

Đúng vậy!