, vô lệ. Về sau, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống
gì, nàng đều phải tránh xa hắn.
” Đừng giả chết, nghĩ ta sẽ buông tha cô!” Hắn hét lớn một tiếng:” Nói mau!”
Nàng trả lời:” Tôi không phải đến…… Một buổi sáng nửa năm trước, đang trên đường giao báo, thấy Lạc bá bá bị ngất ven đường….. Liền gọi xe
cấp cứu….. Sau, Lạc bá bá tỉnh lại, ông định cảm tạ….. Biết tôi không có cha mẹ….. Liền….. Nhận tôi làm con gái…..”
” Không có cha mẹ còn nói không có mục đích gì? Chẳng lẽ cô đi ra từ tảng đá?” Hắn vô tình hỏi lại.
Tống Thanh Linh thở dốc, bốn chữ ‘Lai lịch không rõ’ này như con dao nhọn đâm vào lòng nàng. Nháy mắt, mặt nàng trắng bệch. Đôi mắt bừng
bừng lửa giận, nhưng lại vô cùng sáng rọi, khiến người ta không thể liếc mắt dời đi.
Nàng tựa hồ không để ý hết thảy, phẫn nộ:” Tôi đương nhiên giống anh, đều là do cha mẹ sinh ra. Chỉ là tôi vô duyên, không thể ở cùng cha mẹ
mà thôi”
Lạc Mộ Thiên không tự giác được mà lùi bước, hành động của nàng làm
hắn kinh ngạc. Cho dù là nam nhân, cũng có ít người dám ở trước mặt hắn ma bày tỏ thái độ. Hắn còn tưởng là nàng là một con chuột nhát gan đây! Có khi hắn đã chạm phải nỗi đau của nàng thật.
” Anh thì gì cũng có, có cha….. Nhưng lại không biết quý trọng. Thậm
chí chỉ vì một câu nói mà bỏ mặc cha già bệnh nặng. Buồn cười chết, đại
bổn đản!”
” Tống Thanh Linh!” Tiếng nói trầm thấp tràn ngập uy nghi. Hắn biết
nàng đang tức giận, nhưng cho nàng có tức điên lên thì hắn cũng không
cho phép nàng nhục mạ hắn!
” Hét làm cái gì? To giọng thì thắng sao? Đắc ý làm gì? Kêu cái gì
kêu? Hỗn đản ngu ngốc, đồ lòng dạ vô tâm, anh mới là cái loại chui ra từ đá thì có! Đồ vũ trụ vô địch siêu cấp tự cuồng!” Tống Thanh Linh thống
khoái mắng một trận cho hả dạ, đã vậy còn trừng Mộ Thiên. Phanh một
tiếng, đóng cửa rời đi, làm Lạc Mộ Thiên muốn ngăn lại cũng không kịp.
Lạc Mộ Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn, vẫn chưa lấy lại bình tỉnh……
Tống Thanh Linh lửa giận bừng bưng rời phòng, lập tức nhảy lên ” Tiểu cừu” thời trung cổ của nàng, (Xe đạp của chị =”=) đạp nhanh về Lạc
Viên. Nhưng khi vừa nhìn đén cánh cửa Lạc Viên hào hoa cổ điển, trong
khoảnh khắc, nàng liền hối hận,lửa giận cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Nàng không nên xúc động như vậy, hôm nay rõ ràng là nàng đi thuyết
phục ‘lãng tử’ về nhà, chẳng phải là đi tìm người phát giận. Sao nàng
lại có thể chọc giận Mộ Thiên? Nhưng giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn
rồi,….. Vạn nhất bị chọc tức, hắn ngoan cố không chịu trở về, vậy….. Cha nuôi làm sao bây giờ?
Nàng sao lại hồ đồ như vậy?Khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên rối rắm. Từ nhr đến lớn Thanh Linh chưa từng cãi n hau với ai,
không nghĩ ngay lần đầu tiên lại….. Thiên aaaa, nàng có nên mổ bụng tự
sát để tạ lỗi cha nuôi?
” Tiểu thư, sáng nay người không phải đi học sao lại trở về sớm như vậy?”
Tống Thanh Linh vừa xuống khỏi ” Tiểu cừu” đang vào tiến ga ra, cúi
đầu ủ rũ xuyên qua hoa mộc phù sơ viên tử. Vậy mà quản gia Uy bá đã thần xuất xuất hiện bên người nàng.
Quản gia Uy bá hiện ra trời sinh gương mặt hay cười, cùng đôi mắt to. Nếu như m ặc một bộ tay trang màu trắng khẳng định không hề là một lão
nhân gia lớn tuổi. Ngoài trừ cái Uy bá luôn là một quản gia tận tâm, đã
làm việc tại Lạc Viên hơn 30 năm.
” Uy bá……” Nàng nhỏ giọng gọi, hết nhìn trái rồi lại phải, lập tức kéo Uy bá tiến vào lương đình.
” Tiểu thư, người làm saovậy?”
” Cháu…… Cháu vừa đi tìm thiếu gia.” Nàng thấp giọng nói.
” Thực sự? Mọi chuyện ra sao? Thiếu gia người……” Giọng nói đầy kinh
hỉ, thấy Thanh Linh ghé sát vào thạch bàn, giọng ông uể oải:” Thiếu gia
không chịu trở về? Tiểu thư đã nói tình hình sức khỏe của lão gia cho
thiếu gia?”
Tống Thanh Linh gật đầu.
Uy bá nhẹ nhàng thở ra:” Tiểu thư ngươi không nên buồn làm gì. Người
không thể lập tức thuyết phục được thiếu gia đâu. Trình độ ương ngạnh
của thiếu gia cùng lão gia thật không thể so sánh được. Lần này là do
lão gia sai, trừ phi chính ngài ấy tự mình gọi thiếu gia trở về, bằng
không vô ích. Chẳng qua, hôm nay tiểu thư đi tìm thiếu gia cũng là đã
cấp cho thiếu gai một bậc thang rồi. Tính thiếu gia ương ngạnh một chút, nhưng tâm địa thiện lương. Một khi tiểu thư đã nói rõ cho người mọi
chuyện, chỉ vài ngày nữa thiếu gia sẽ tự động trở về thôi!”
” Chính là……” Nàng muốn khóc rồi, hai tay không ngừng vung vẩy:”
Miệng thiếu gia mấy người thực xấu, làm cháu tức chết đi được, cho nên…… Cho nên liền mắng hắn một trận…… Đầu hắn chắc chắn đang bốc đầy hơi
nước cho mà xem, làm sao mà trở về được!!!” (Một hình ảnh ví von về sự
tức giận, ta cũng không biết nói sao nữa. Vd như 3 vạch đen vậy)
” Tiểu thư…… Người là nói người cùng thiếu gia…… cãi nhau?” Miệng Uy
bá nới rộng ra, lớn tới mức có thể nuốt cả một quả trứng sống.
” Thanh Linh, con nói chính thực sao? Con thực cùng hỗn tiểu tử kia
cãi nhau?” Lạc Hoằng Viễn chẳng biết khi nào xuất hiện bên cạnh hai
người. Ông bất chợt lên tiếng, lập tức dọa hai người bọn họ.
Mặt Tống Thanh Linh lại chuyển sang trắng bệch:” Thực xin lỗi, cha nuôi, con đã lén đến văn phò