?
Nàng lập tức hiểu rằng, để thuyết phục anh nuôi về nhà, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng.
Chính là……. Nhớ đến hình ảnh cha nuôi thê lương, thở dài sống qua
ngày, thân thể càng lúc càng suy nhược, nàng liền ngẩng cao đầu. Bây giờ chính là lúc nàng có thể báo đáp công ân cha nuôi, khổ sở cũng phải
nhẫn nhục, không đạt mục đích tuyệt không bỏ cuộc!
Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, trong lòng cầu nguyện: ‘Cố lên, cố lên, cố lên!’
” Tiểu thư, xin hỏi Tổng tài quý công ti có ở hay không?” Tống Thanh
Linh thân thiện hỏi một vị tiểu thư tổng cơ (Nhân viên trực điện thoại
?) tại đại sảnh.
” Xin hỏi tiểu thư là……” Một nhân viên đang nghe điện thoại, ngẩng đầu nhìn nàng, nở nụ cười thân thiết……
Nhìn quần áo Thanh Linh có vẻ giản đơn, nàng cũng không có ý khinh
thị, mà cô gái này hình như là sinh viên, đã vậy cô gái lại tìm Long đầu Lão đại (Có thể hiểu là Tổng tài đi).
” Tôi gọi là Tống Thanh Linh, tôi có việc muốn gặp Tổng tài, phiền cô có thể thông báo một tiếng, được chứ?” Tống Thanh Linh cố giữ bình
tĩnh, dùng hết sức nở một nụ cười. Nàng luôn biết mình cười quả thật rất có năng lực thu phục lòng người. Viện trưởng từng nói, mỗi lần nhìn
thấy nàng cười, tinh thần thật thoải mái, mọi phiền não dường như tiêu
thất. Thậm chí, rất nhiều bằng hữu của nàng đều phải công nhận.
” Ách…… A……” Tiểu thư tổng cơ suýt thốt ra từ ‘Được’, thật may lập
tức dừng lại: “Thực xin lỗi, tiểu thư, muốn gặp Tổng tài đều phải có hẹn trước mới được. Tiểu thư cô có hẹn sao?”
” Phải thông báo trước sao?” Tống Thanh Linh ngạc nhiên hỏi, nàng
không nghĩ để gặp một người là phiền toái như vậy, chẳng qua…… Đây là
điều thực bình thường với những người đứng đầu cả một tập đoàn lớn, mỗi
ngày đều bù đầu làm việc! ” Tôi đã từng gửi thư cho Tổng tài, có thể hay không xem như đã có hẹn trước?”
Tiểu thư tổng cơ xinh đẹp lắc đầu.
Ai, hôm nay là thật vất vả lắm mới có dũng khí đến da! Tống Thanh
Linh thở dài, nhưng lập tức lấy lại tinh thần. ‘Không thể nhụt chí, Tống Thanh Linh, vì cha nuôi!’
Tống Thanh Linh lại nở nụ cười,” Tiểu thư, tôi muốn gặp Tổng tài,
tiểu thư có thể giúp tôi sắp xếp được hay không? Tôi thực có chuyện rất
quan trọng yếu muốn gặp Tổng tài.”
” Người sắp xếp lịch hẹn ước là trách nhiệm của thư ký Tổng tài, tôi
không……” Tiểu thư tổng cơ thấy khuôn mặt cười bỗng hiện một tầng mây
đen, đột ngột cảm thấy thông cảm. Nàng nghĩ mình cùng Vương thư kí có
vài phần giao tình, nàng nhanh chóng quyết định, nói:” Đợi đã, để tôi
hỏi thư kí Tổng tài xem, nếu tổng tài có rảnh, có lẽ……” Nhìn thấy đến
đôi mắt Thanh Linh bỗng sáng ngời, tiểu thư tổng cơlập tức cảnh cáo
nói:” Nhưng đừng cao hứng quá sớm, tôi chỉ có thể hết sức giúp cô hỏi
thăm mà thôi. Tổng tài bề bộn nhiều việc……”
” Tôi biết, cô chịu giúp tôi, tôi đã ngàn vạn lần cảm tạ, mặc kệ có
thể hay không thành công, tôi đều hết sức cảm tạ!” Tống Thanh Linh thành tâm nói.
Trên thực tế, khi cùng vị tiểu thư này nói chuyện vài phút, Thanh
Linh đã nhìn thấy năm nữ nhân viên khác đang tiếp rất nhiều cú điện, làm việc. Thế mà vị tiểu thư trước mặt nàng chẳng những không đuổi khéo
nàng, mà đối nàng vô cùng thân thiện. Nàng quả thật cảm kích, trong
lòng càng hiểuđược Lạc Mộ Thiên thật bận rộn. Nếu Lạc Mộ Thiên đồng ý
gặp nàng, nàng tốt nhất nên nói thẳng, càng đơn giản càng tốt, đỡ phải
mới nói một nửa đã bị đuổi ra.
Tiểu thư tổng cơ gật đầu, cầm lấy điện thoại bấm đường dây nội tuyến lên tầng trên.
Tống Thanh Linh thực khẩn trương, giương mắt xem nàng, được một thời
gian ngắn, tiểu thư tổng cơ nháy mắt với Thanh Linh. Tay thủ thế làm
Tống Thanh Linh thiếu chút nữa cao hứng quá mà nhảy dựng lên.
” Có thể, Vương thư kí nói…… Nga, Vương thư kí là tổng tài thư kí,
nói tổng tài hiện tại có vài phút rảnh rỗi. Tâm tính Tổng tài cũng khá
tốt, có thể gặp được.” Tiểu thư tổng cơ gác máy, chỉ đường cho Thanh
Linh ” Tiểu thư có thể sử dụng thang máy bên trái.”
” Cám ơn tiểu thư, thực cám ơn cô!” Tống Thanh Linh hưng phấn, trực đi đến thang máy.
Thư kí tổng tài Vương Thế Lô gõ cửa văn phòng, rồi lập tức mở cửa đi vào.
” Chuyện gì?” Lạc Mộ Thiên xoay người đối mặt với vị nam thư ký công
tác hiệu suất bậc nhất, áo khoác ngoài vắt trên ghế sau lưng, ống tay áo bị vén đến hơn nửa, khí định thần nhàn thưởng thức một ly cà phê đứng
phía trước cửa sổ, quan sát toàn cảnh Đài Bắc.
Mộ Thiên vừa ký được một bản hợp đồng trị giá hơn mười triệu, tâm
tình tốt, quyết định xem một ít văn kiện, công việc ưu nhàn một chút.
Lạc Mộ Thiên đã ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao lớn rắn chắc, tỷ lệ cân xứng, ngũ quan tuấn mỹ mê hoặc vô số nữ nhân, tỏa ra khí chất của
bậc quý tộc. Đôi mắt lạnh lùng lại vô tình, thâm thúy như có thể nhìn
thấu lòng người, làm cho người ta không dám đối mặt. Cho dù là đại nam
nhân, nhìn thấy đôi mắt lạnh, không khỏi mồ hôi ròng ròng, tâm hư khiếp
đảm.
” Bên ngoài có vị tiểu thư Tống Thanh Linh muốn gặp ngài……” Thấy mi
Lạc Mộ Thiên khẻ nhếch, Vương Thế Lô vội giải thích:” Nàng từng viết vài phong thư, tự xưng là nghĩa nữ của phụ thân Lạc Hoằ