ắn mạn bất kinh tâm nói, muốn nhìn nàng sẽ xử lý thế nào.
Tống Thanh Linh biến sắc mặt, nhất thời có chút xấu hổ.” Đây…… Ân……
Đây là hiểu lầm, ân…… Cha nuôi đã biết trước kia là hiểu lầm, cho nên……
Ân, tóm lại, ‘Nhân phi thánh hiền’ (Người không phải thánh hiền), làm
sao có thể không mắc lỗi? Anh là con, đây là sự thật không thể thay đổi
được. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại cùng lão nhân gia so đo mấy cái này. Về nhà phụng dưỡng cha mẹ mới là trọng yếu!”
” Ông ta bảo ta cút ta liền cút, hiện muốn ta trở về thì ta liền về sao? Vậy ta không về thì thế nào?”
” Anh là loại người như thế nào mà lại nói ra những lời bất hiếu như
vậy? Cha nuôi là cha ruột của anh, là cha ruột ah!” nàng khó thở, tay
chỉ thẳng vào mặt Mộ Thiên: ” Anh phong lưu hoa tâm lại sa đọa, vốn là
đã không đúng. Cha nuôi lại là cha ruột của anh, quản giáo trách mắng
anh cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa cha con sao lại có thể như vậy.
Anh chỉ vì một chút việc cỏn con mà giận cha đến tận bây giờ?”
” Ngu ngốc! Mấy lời này nói thì dễ! Bị đuổi khỏi nhà cũng không phải
là tiểu lão thử nhà cô, cô đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy!” Hắn
phiết phiết miệng, không phục nói.
Ngu ngốc? Tiểu lão thử? Cái miệng của hắn cũng thật ác độc!
” Đuổi anh khỏi nhà cũng là vì cha nuôi quá tức giận thôi, cho đến
tận giờ cha cũng không là thật tâm muốn làm. Nào biết anh ngoan tâm như
vậy, liền đi không thèm quay đầu trở lại. Lão nhân gia cũng đã tốn rất
nhiều tiền bạc và thời gian mới tìm được anh, điều này cũng không đủ để
giải thích sao chứ? Chẳng lẽ anh thực lòng muốn cha nuôi phải tự mình
đến xin lỗi anh sao? Cha đã lớn tuổi như vậy, lại có bệnh trong người.
Anh nhẫn tâm làm vậy sao?”
Lạc Hoằng Viễn tính tình quật cường lại ưa sỹ diện, rõ ràng nhớ con
trai đến chết được. Ngay cả bản báo cáo điều tra cũng xem đi xem lại đến cả trăm lần, cũng không chịu tự mình đánh điện cho đứa con.
” Hỗn trướng! Làm sai vốn nên nhận sai, lại không đành chuyện gì?”
” Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nếu không anh không phong lưu hoa tâm bị cha nuôi chính mắt nhìn thấy, người sao lại lập tức tin lời kế mẫu,
cho rằng Tỷ Như Hồng thực có đứa nhỏ! Cha nuôi nchỉ tin lời một người,
đó cũng là điều không đúng…… Nhưng anh cũng không tốt, anh có hoàn toàn
phủ nhận không?”
” Ngươi như thế nào biết ta không có?” Hắn tà nghễ nhìn.
” Cha nuôi nói, từ đầu tới đuôi anh đều là một bộ nhân lang đương tử, cho nên cha nuôi mới càng thêm tin như vậy.” Trước kia cha nuôi nói
Lạc Mộ Thiên không có phủ nhận, nàng còn không tín. Làm gì có chuyện như vậy, không tự biện giải cho chính mình. Nagf nghĩ răng cha nuôi là biện giải cho hắn. Ai ngờ giờ phút này, nhìn hắn ta kiêu ngạo thành tánh như vậy, nàng thật khó mà nghi ngờ. Nam nhân này tuyệt có khả năng làm tức
chết người khác! Tính cha nuôi bạo hỏa, dễ nổi nóng, sao chịu nối đứa
con trai luôn là khẩu khí kiểu mạn bất kinh tâm, cùng cái thái độ khiêu khích này?
Nàng suyễn khẩu khí lại tiếp:” Sự tình đã lâu như vậy, cho dù anh có
giận cha nuôi chỉ chăm nghe một phía, chẳng chịu tin anh. Anh liền biến
mất hơn 10 năm, làm cho cha lo lắng cũng 10 năm, hình phạt này chắc cũng đủ quá rồi chứ? Anh nhìn bệnh án này chứ? Tình hình sức khỏe cha nuôi
hiện giờ cũng không thể chịu nổi dày vò…..”
” Đồ nữ nhân không rõ lai lịch như cô lại được lão tử nhận làm con
nuôi cũng thật có lòng ah!” Ánh mắt khinh miệt dò xét Tống Thanh Linh từ trên xuống dưới. ở bên cạnh lão tử nhiều năm, Lạc Mộ Thiên đương nhiên
biết lão nhân sẽ không chủ động phái người tìm đến hắn.” Cô có dụng tâm
thuyết phục ta trở về, có cái ý đồ gì? Nói!” Bàn tay nhanh chóng chế trụ cổ nàng (Cảnh tử là cổ đúng khong ah:()……
” Cô con gái nuôi” này cũng thật nhiệt tình! Nàng vội vã thuyết phục
hắn trở về là có mục đích gì? Chẳng lẽ nàng muốn diễn cái trò “Ma tước
biến Phượng hoàng”?
Chậc, hoàn chương
Híc híc, ta khổ quá ah
Năm này học sinh….. ” Ngô…… Buông…… Buông ra……” Tống Thanh Linh nhất thời né tránh không
kịp, cổ bị Mộ Thiên niết chặt, thống khổ giãy dụa, hơi thở dồn dập, hai tay dùng sức cố giãy ra khỏi bàn tay thép.
Thiên a, cha nuôi tại sao không đề cập đến con trai ông là một tên
cuồng sát? Chẳng lẽ nàng ngay từ lúc còn thanh xuân đành phải ngậm ngùi
chấm dứt từ tay hắn sao?
Mũi chân nàng không chạm đất, giương miệng hít thở khó khăn, tựa như
con cá bị mắc cạn. Hô hấp còn khó khăn, nhãn mạo kim tinh (Chắc là chỉ
hoa mắt), cảm giác mạng nhỏ sắp mất thì….. Nam nhân rốt cuộc đại phát từ bi, buông lỏng tay.
” Khái…… Khái……” Cả người nàng mệt mỏi, hai tay ôm cor, ho khan. Khóe mắt nàng ẩn ẩn nước, khóe mắt liếc nhìn trên bàn có tách cafe, nàng vội vàng đón lấy, uống mộ hơi cạn sạch. Tuy cafe đen uống thật đắng, nhưng
có còn hơn không, ít nhất hiện tại, nàng đã cảm thấy thoải mái hơn
nhiều.
Lạc Mộ Thiên khoanh tay, trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh, một chút đồng tình đều không có.
Ghé vào bàn, Tống Thanh Linh vô lực, mất hết sức, từ đỉnh đầu tới
chân cảm thấy một trận mồ hôi. Nàng nghĩ thầm, tên này tuyệt đối là một
tên ác ma vô huyết