Teya Salat
Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

Lạc Hoằng Viễn nhất thời nguôi giận, đứa con chủ động về

nhà, dĩ cấp là đã nể mặt ông lắm rồi, điểm ‘nho nhỏ’ vô lễ ấy, ông cũng

nên nhịn.

Tống Thanh Linh đột nhiên có cảm giác lạnh run, đảo mắt nhìn lại. Ánh mắt Lạc Mộ Thiên bỉ di nhìn nàng chằm chằm. mỗi ánh mắt như một mũi tên sắc nhọ bắn vèo vèo về một nơi thì đó chính là tay nàng đang nắm: Lạc

Hoằng Viễn (Tuyết: Có mùi dấm thì phải, chua lè). Nàng khiếp sợ, vội

buông tay, lùi lại vài bước, cách xa Hoằng Viễn.

Tống Thanh Linh đã biết của ngày hạnh phúc của nàng đã xong.

Vì Lạc Mộ Thiên đã tiếp quản gia nghiệp Lạc thị, Lạc Hoằng Viễn vô sự thân khinh,. Hôm nay cùng lão hữu hội họp, tán gẫu, ngày mai lại leo

núi, đánh tiểu bạch cầu,(Đánh golf ak) an nhàn thoải mái, đến thần tiên

cũng không bằng ông tiêu diêu tự tại.

Vừa tan học trở lại Lạc Viên, Tống Thanh Linh liền nhìn thấy cha nuôi ưu nhàn đi tản bộ trong hoa viên. Khí sắc ông hồng nhuận hơn trước

nhiều, bộ dạng thản nhiên tự tai, khiến nàng cảm động, càng nghĩ đi tìm

Lạc Mộ Thiên là đúng. Tuy mỗi ngày hắn làm khó nàng không ít, nhưng thấy cha nuôi vui như vậy, tất cả cũng đáng giá.

Cùng cha nuôi tán gẫu vài câu, nàng vui vẻ lên lầu sơ tẩy, chuẩn bị

ăn bữa tối. Vừa đi lên lầu hai, đột nhiên xuất iện một bóng người dọa

nàng kinh ngạc.

” A—” Nàng chưa kịp thét lên, miệng đã bị bịt kín.

Lạc Mộ Thiên che miệng nàng, kéo nàng vào một căn phòng, trách mắng:” Câm miệng, xuẩn nữ nhân hét lớn như vậy làm gì? Tưởng dọa chết người

sao?”

” Anh…… Ạnh sao lại ở chỗ này?” Hắn không phải đã xuất ngoại sang Nhật Bản một tháng sao?

” Cô có ý kiến gì sao? Đây là nhà của ta, ta không thể ở trong này

hay sao?” Dáng người cao lón, tỏa ra khí thế hùng vĩ, bễ nghễ.

Đây là nhà của hắn, hắn tự nhiên có quyền ở trong này, nhưng……” Ta

không phải có ý này, ta là nói…… Là nói……” Bị ánh mắt lạnh lùng nhìn

chằm chằm, nàng đột nhiên quên ngay điều mình định nói.

” Ngu ngốc!” Ánh mắt khinh thường liếc nhìn nàng, muốn nói gì cũng

quên, quả thực ngu ngốc, mà Mộ Thiên, hắn ghét nhất là loại đàn bà không có đầu óc này.

Ánh mắt hắn khinh thường, đâm vào Tống Thanh Linh. Cả người nàng co

rụt lại, tự tôn đã bị thương tổn.” Anh…… Anh không phải đi Nhật Bản……”

” Xuất goại thì sẽ không thể trở về sao chứ?” Ánh mắt bễ nghễ làm

nàng không chịu nổi, tiếp lời:” Không lẽ cô thừa dịp tôi xuất ngoại làm

mấy việc ‘Thâu kê sờ cẩu’, sợ ta trở về phá hư? Hừ!” Dùng sức nắm mạnh

cổ tay nàng, ấn chặt nàng vào tường, hung hăng trừng nàng.

” Ta nghiêm khắc cảnh cáo cô, cô an phận môt chút cho ta. Đừng mơ

tưởng làm cái gì, nếu không ta tuyệt đối không buông tha cô. Nhớ rõ

chưa?”

” Ai nha, đau quá! Đầu anh có tật xấu gì sao? Bị bệnh ngược đãi? Vì

sao hơi một chút là ‘Ngưng thần nghi quỷ’, nói ta vọng tưởng cái gì? Anh có chứng cớ không? Cho tới bây giờ, ta không nghĩ muốn mơ tưởng cái gì! Anh không vừa mắt ta ở điểm nào? Buông ta ra!” Cổ tay tiêm tế của nàng

sao chịu nổi sức mạnh của hắn chứ, nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch,

cố sức giãy dụa thoát khỏi gọng kìm,. Mà Mộ Thiên lại dùng cả thân người hắn cố giữ chặt lấy, ngăn không cho nàng thoát khỏi.

” Còn muốn gạt ta? Giống như cô cái loại ti tiện nữ nhân, có ai lại

không mơ ước một ngày ‘Ma tước biến phượng hoàng’?” Hắn bỗng thở mạnh,

chỉ cảm thấy một dòng nhiệt khí từ hạ phúc truyền khắp thân thể, khuân

mặt tuấn mỹ như điêu khắc bỗng phiếm hồng.

Tống Thanh Linh cũng phát giác có gì không đúng, cả người cứng đờ, phía dưới bỗng cảm giác đang chạm phải một đoàn hỏa cầu……

Lạc Mộ Thiên có cảm giác như tay chạm phải lửa bỏng, vội vàng vung

ra. Tống Thanh Linh lập tức bị đẩy mạnh, cả người văng ra. May mắn thảm

dày, cứu nàng khỏi tình trạng máu chảy đầm đìa., nhưng lực va chạm quá

mạnh khiến nàng choáng đầu hoa mắt, cả nửa ngày cũng không đứng dậy

được.

” Đừng có giả vờ, sàn trải thảm dài như vậy, làm sao ngã chết được.” Hắn khoanh tay không có ý định đỡ nàng.

Tống Thanh Linh không hề động đậy, hai mắt nhắm chặt, mím môi, cố chịu đau đớn.

Dám giả chết? Lạc Mộ Thiên không kiên nhẫn được, nám lấy cánh tay

nàng, kéo nàng dậy:” Ta nói……” Lời vừa thốt ra liền dừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng:” Cô…… Thực bị thương?”

Tống Thanh Linh toàn thân hư nhuyễn, cũng không có khí lực mở mắtvậy còn sao đủ sức trả lời!

” Nữ nhân thật đúng là vô dụng, ta bất quá chỉ là đẩy nhẹ một chút,

cô liền thành ra thế này.” Hắn không ngừng trách cứ nàng vô dụng, không

nhớ rằng ai đã làm nàng như vậy.

Hắn cứ nhìn nàng, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, chẳng chút áy náy.

Nguyện ý lau mồ hôi đã là vinh hạnh của nàng, hắn không hi vọng áo bị

bẩn, đấy là áo được nhà thiết kết thời trang nổi tiếng làm ra.

Tống Thanh Linh cũng chẳng có sức mà trừng hắn, nghỉ ngơi một chút

mói đỡ hơn, di chuyển thân mình đứng dậy, nói:” Anh tin cũng tốt, không

tin cũng thế. Tóm lại, ta chỉ muốn nói, ta không có ý đồ gì cả, càng

không mong ‘Ma tước biến phượng hoàng’.” Nói xong cũng không quay đầu

lại, rời đi.

Nhìn thân ảnh yêu đuối như cố kiên cường nàng, mới đây thôi, hắn còn

không nhìn ra n