lương tâm như thế, hắn đã chẳng thèm quản!
Nói đến lương tâm, Hoằng Viễn hơi cúi thấp đầu, Mộ Thiên tiếp tục
tiến công:” Ta còn chưa được nhỉ ngơi, thế mà ông lại ranh đến mức tùy ý du ngoạn, vứt công ty lại cho ta. Lương tâm ông bị chó gặm hay sao?”
(Nguyên văn, mô phật ⋋ō_ō`)
” Nhưng…… Cho dù ngày mai ta có tham dự thì như thế nào? Cũng chẳng giúp gì được cả!” Lạc Hoằng Viễn kháng nghị.
” Sao lại không?” Mộ Thiên đột nhiên cười, mmôi bạc khẽ nhếch tạo nên một nụ cười quyến rũ..
” Giúp gì?” Lạc Hoằng Viễn thực không hiểu.
Mà Tống Thanh Linh cũng hìn chằm chằm Lạc Mộ Thiên.
” Ít nhất lôi ông chịu khổ cùng, ta cũng coi như được an ủi chút ít!” Vừa nói, hắn vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng, nhấm nháp.
” Ngươi……”
Lạc Hoằng Viễn nhảy dựng lên, Tống Thanh Linh cùng Uy quan gia đứng
bên, thấy tình hình không tốt, vội tiến lên đỡ ông, miễn cho bệnh tim
tái phát.
Lạc Mộ Thiên nhìn lão ba lửa giận phừng phừng, chẳng có chút khẩn
trương, ngược lại còn nội một chỗ xem diễn, khiến Lạc Hoằng Viễn càng
bất mãn. Thối tiểu tử! Lửa giận càng đậm sí, gân xanh nổi rõ.
Tống Thanh Linh cùng quản gia sợ hãi—
” Cha nuôi!”
” Lão gia!”
Sách, kỹ thuật diễn dở như vậy, không có chút tiến bộ nào cả!
Lạc Mộ Thiên vốn nghĩ chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng nhớ lại lời
của bác sỹ Trần…… Tránh ‘Lộng giả thành thực’, mà hắn cũng chẳng muốn bị gán tội giết cha nên đành mở miệng:” Cái loại kich ba xu rẻ tiền này
chỉ có lừa đứa trẻ ba tuổi mà thôi, sao gạt được ta! Tính, một lão già
lớn tuổi ngru gà gật trong phòng họp cũng không có gì hay. Cứ nhìn có
khi hỏng mắt, có đi hay không tùy ông, mấy lời ta nói vừa rồi coi như là tại ta thúi lắm.” Nói xong, hắn gắp miếng thịt bỏ vào bát lão ba.
” Tiểu tử ngươi chính là miệng phôi, không tức chết lão tử ngươi
không cam lòng tâm.” Lạc Hoằng Viễn cũng thâm hiểu ý tứ, lập tức cười
rộ:” Đến đến đến, tiếp tục ăn cơm.”
Tống Thanh Linh ngồi phịch trên ghế, bị cảnh tượng này làm ngốc hồ đồ rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn hai cha con lại cùng ăn cơm như hể
không có việc gì xảy ra, nàng nghĩ hay mình nằm mơ? Không hổ là ‘Con nhà ông không giống lông cũng giống cánh’. Sống xa nhau hơn mười năm nhưng
lại phối hợp vô cùng ăn ý! (Ta tự hỏi mẹ anh là người như thế nào?)
Cơm không ăn mà ngồi ngốc làm gì nha! Long tâm Lạc Mộ Thiên trừng trừng nhìn Tống Thanh Linh, ngu ngốc!
” Ăn đi nha, Thanh Linh, sao lại chỉ ăn cơm không thôi thế này!” Lạc
Hoằng Viễn cũng phát hiện Thanh Linh chỉ ăn cơm không, chỉ một đĩa rau
xanh nói:” Đây là món con thích ăn nhất mà, sao cũng không ăn?”
” A…… Nga, được!” Tống Thanh Linh đột nhiên bị chú ý, theo phản xạ
đưa tay lên định gắp đồ, nhưng bỗng ngưng bặt. Cảm giác có gì đó không
đúng, nàng vội vã thu tay nhưng cũng không kịp rồi, Lạc Hoằng Viễn đã
thấy……
” Làm sao vậy, Thanh Linh, tay của con sao run dữ vậy?” Lạc Hoằng
Viễn đau lòng hỏi,” Có phải là bị thương? Mau đưa cha nuôi coi coi”
Nhãn tình Lạc Mộ Thiên chợt lóe, là vừa rồi……
” Không cần, cha nuôi, không có việc gì!” Tống Thanh Linh lập tức kéo ống tay áo. Cho cha xem? Nói giỡn, như vậy thì nàng làm sao giải thích
được lý do lại có một vòng tay màu đen?
Nàng cười nhẹ:” Hôm nay con cùng đồng học đánh bóng bàn, đại khái là
chơi hăng quá nên tay mới run như vậy. Không có gì đâu cha nuôi, cha mau ăn cơm đi, không cần lo cho con.”
Lạc Mộ Thiên nháy mắt Uy bá, ông lập tức đi tới bên Tống Thanh Linh
giúp nàng gắp đồ ăn:” Tiểu thư muốn ăn cái gì, cứ nói cho ta, ta phục
vụ!”
” Ách…… Vậy phiền bá bá.” Nầng biết nếu không cho Uy bá phục vụ, cha
nuôi luôn luôn đau nàng nhất định sẽ không chịu dùng cơm. Cho nên tót
nhất là nàng nên ăn xong sớm thì tốt hơn.*
Tắm xong, Tống Thanh Linh dùng khăn tắm bao lấy thân thể mềm mại nhu
mỹ. Nàng nhìn chăm chú cách tay đầy ứ thanh, nhìn có chút đáng sợ. Nàng
biết da nàng vốn nhạy cảm, so với người thường rất dễ bị thâm tím. Vết
thương vốn chẳng đáng lo ngại, tuy nhìn có chút đang sợ, cho nên…… ”
Hi, tắm nước ấm xong thật thoải mái nga~”
Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hơi nước bốc lên trắng xóa, Tống
Thanh Linh mỉm cười đứng giữa màn sương, nhẹ nhàng bước đi, dáng người
thanh tân thoát tục, như tiên tử lạc phàm.
Nàng thoát bỏ khăn tắm trùm đầu, mái tóc hơi ẩm, mềm mại đen thùi, làn da hồng nhuận tuyết nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo.
Nàng thở nhẹ, ngước nhìn về phía trước, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Thân ảnh vĩ ngạn- Lạc Mộ Thiên đang đứng dựa tường. Chỗ hắnđứng cách
nàng khoảng chừng có năm bước chân. Đoi mắt sắc nhọn khóa chặt trên thân thể nàng, mắt hắn hừng hực lửa, nhìn chăm chú cơ thể àng, đến cánh tay
bạch oánh nhuận băng cơ ngọc. Một cổ lửa nóng quen thuộc xao động nhanh
chóng từ hạ phúc truyền khắp cơ thể, hắn lập tức xã định—
Hắn muốn nàng!
” Anh…… Anh sao lại ở đây?” Tống Thanh Linh ngây người, ánh mắt hắn
làm nàng nhớ đến mình đang ở trần. Nàng kinh hoàng, lập tức hai tay ôm
chặt lấy.. Gương mặt ngượng ngùn ửng đỏ càng kiều nhược, khiến người ta
có cảm giác muốn ôm lấy.
” Bình thường nhìn dáng cô em bé nho, gầy yếu,