cứ ngỡ chỉ có tay chân dài (Qua niêm người phương Đông là lưng dài mới đẹp) vậy mà tấm thân
suốt ngày áo sơmi, quần bò nhìn cũng tạm được. Sách sách sách, coi bộ
hình như ta dã bỏ qua cái gì……” Ánh mắt cuồng dã lướt qua thân ảnh kiều
nhược, Lạc Mộ Thiên cảm nhận hạ phúc càng xao động như con ngựa hoang cố thoát cương, làm hắn khó chịu cực kỳ.
Bước đi đến gần àng, vẻ mặt hắn đầy quỷ dị.
Tống Thanh Linh càng kinh hãi, hoàn toàn không biết hắn định làm gì,
nhưng trực giác nữ tính mach bo nàng nên lùi lại càng tốt, cách hắn mười vạn tám ngàn dậm.
” Cái gì nhìn được, ta không hiểu anh đang nói cái gì, anh, anh……
Đừng qua đây.” Nàng lảo đảo lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm nhẹ
vào bức tường ẩm ướt. Nàng phát hiện mình đã không còn đường lùi nữa
rồi! Hai tay ôm ngực, nàng hét lớn:” Tránh ra, đừng chạm vào ta!”
” Ta lại càng muốn chạm vào em thì thế nào?” Lạc Mộ Thiên đi vào
phòng tắm, kéo hai tay àng để trước ngực hắn, đôi môi lướt nhẹ qua bàn
tay. Làn da thủy nộn, mềm mại như tơ khiến hắn nhíu mi. Ân, so với tưởng tượng lại càng hoạt nộn mềm mại!
” Sao anh có thể như vậy! Ta……” Cảm xúc như ddienj giật từ đầu ngón
tay truyền khắp tứ chi bach hải, len lỏi vào thâm tâm khiến tim Tống
Thanh Linh đập mạnh, nàng cố phản kháng:” Không cần, anh……”
Tay hắn nâng cằm nàng.
” Không cần? Ta cho em một cơ hội để ‘Ma tước biến phượng hoàng’, cô
em còn không nắm chắc, gia vẻ thanh cao làm gì? Bổn nữ nhân!” Hắn làm
sao có thể chấp nhận chuyện bị người ta từ chối, mặc kệ, hắn nhanh chóng hôn lên đô môi đỏ mọng.
” Không cần!” Tay nhỏ bé lập tức che miệng hắn:” Ta không phải ma
tước, cho nên không muốn biến phượng hoàng. Ta thực không cần, xin anh,
anh…… Anh đi tìm người khác đi!”
” Không kịp rồi!” Hắn nắm chặt tay nàng, nhanh chóng hôn lên đôi môi
mềm mại kia. Nụ hôn cường dã, dầy cường hãn, mạnh mẽ hút lấy vị ngọt của nàng.
Tống Thanh Linh không chống cự được, nàng chỉ cảm thấy như linh hồn
của mình bị hắn cuốn hút….. Nàng không thể thở nổi, cơ hồ là dán chặt
vào người hắn, mệt mỏi tựa vào hắn.
Đôi mắt tà ác đánh giá tất cả:” Trong nhà có có sẵn mĩ vị, để làm chi canh ba nửa đêm đi ra ngoài săn thú?”
Nàng thở dốc, cố ổn định hô hấp, mĩ vị? Nàng là người mà, sao hắn có
thể…… Khinh người quá đáng! Nàng tức giận giương mắt, nhìn sâu vào mắt
hắn. Đôi mắt hắn nòng cháy, tràn ngập lửa khiến nàng khổng khỏi kinh
ngạc, thở mạnh, cả người bỗng run rẩy…
” Anh, anh, anh…… Không phải anh nói ghét ta sao? Cách đây một lúc,
anh còn……” Tống Thanh Linh biết nàng trong mắt hắn thì cùng lang cẩu,
không có gì khác biết lắm.
” Lúc trước là lúc trước, hiện tại ta thay đổi chủ ý!” Một câu dễ
dàng rũ bỏ toàn bộ các hành vi đã làm, bạc môi gợi cảm đắc ý cười:” Cô
em rất thành công khiến ta chú ý, ta quyết định…… Tôi muốn em!” (Lúc đầu định để là ‘anh’ nhưng chắc ko nên, để sau khi hai anh chị ấy XXOO đã
*long lanh*)
Ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng cổ, tiếp tục du di xuống bả vai. Hắn chợt phát hiện, hắn chỉ vừa nhẹ nhàng chạm vào làn da ngọc phu liền biến màu đỏ ửng. Rất mẫn cảm! Hắn chậm rãi, cười đầy tà mị, ngón tay ái muội
càng lướt nhanh xuồng dưới…… Tới gần chiếc khăn tắm.
” Anh muốn ta?” Nàng khẽ rên, trừng mắt nhìn hắn, có cảm tưởng trên
đầu của hắn đột nhiên dài ra hai sừng (*Giơ tay* Ta biết, là dê mọc sừng 凸(¬‿¬)凸)
” Đúng vậy! Tôi muốn em……” Lạc Mộ Thiên không cần hỏi cũng biết nàng
không hề có kinh nghiệm, ăn nàng chỉ sợ hơi phiền, chẳng qua……
Nàng thanh tân trĩ nộn, là loại người hắn chưa chạm qua bao giờ, trong khoảnh khắc, hắn bỗng thấy hứng thú.
Hắn đắc ý cười khẽ:” Nhiều năm qua, ta ngoạn nữ nhân không hào phóng
nhiệt tình, thì cũng là thành thục vũ mị, lâu lâu cũng thấy chán. Vừa
vặn em thanh tân nhã trí ta chưa chạm qua, khiến ta nhất thời hứng thú.
Yên tâm, ta vốn dĩ hào phóng, đối xử nữ nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ
cần em hầu hạ ta thật tốt, tiền tài, trang sức, quần áo cũng không thành vấn đề.” (Ta thật sự rất muốn chém mất tên nói ntn)
Lờ lẽ vô sỉ mà hắn cũng có thể nói được sao! Tống Thanh Linh lạnh
lùng trừng mắt hắn. Kỳ thật không nên kinh ngạc, nghĩ cha nuôi từng kể,
nàng đã sớm biết hắn , có bao nhiêu yêu tà ác, mi lạn mới đúng.
Tức giận khiến nàng quên đi khi Mộ Thiên có bao nhiêu đáng sợ, tay
nhỏ dùng sức đẩy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện đầy chán ghét, nói:”
Anh mau tránh ra, tự đại trư, bổn tiểu thư tứ chi kiện toàn, tiền ta sẽ
tự mình kiếm a! Ai cần tiền của anh…… Ngô……” Cái miệng nhỏ nhắn lại bị
ngăn.
Lạc Mộ Thiên vốn là thiên chi kiêu tử, muốn cái gì là sẽ có cái đó,
nữ nhân cũng như thế. Khí thế trác tuyệt bất phàm, quý khí mê người cùng bề ngoài tuyệt hảo, khiến hắn cho dù có mất đi gia tộc chỗ dựa thì cũng có thể nhờ nữ nhân ăn hương uống lạt.(OMG, anh là giai b**? Thiên ca:
Lườm) Mà tung hoành tình trường nhiều năm, hắn chưa từng gặp một người
đán bà nào, không….. Một cô gái nào lại ngốc như nàng!
Lạc Mộ Thiên cuồng dã hôn lên miệng nhỏ nhắn, khiến nàng đâu đến nhíu mày, nắm tay đánh lên ngực hắn. Mộ Thiên không để ý, đầu lưỡi cố mở
khớp hàm như