Disneyland 1972 Love the old s
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328760

Bình chọn: 10.00/10/876 lượt.


“Anh nói câu đó càng ngày càng thuận miệng đó.”

Gideon vuốt tóc tôi. “Em có nhớ hôm em bị ác mộng mà anh ra ngoài về trễ không? Em cứ thắc mắc là anh đi đâu tới giờ đó mới về.”

“Em vẫn còn thắc mắc như vậy.”

“Tối đó anh ra ngoài khách sạn để dẹp cái phòng mà em ghét đó. Anh nghĩ lúc em đang nôn mửa mà nói chuyện đó thì không phải ý hay.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết tối đó anh làm gì. Càng nhẹ nhõm hơn khi biết anh đã bỏ cái phòng đó.

Anh nhìn tôi trìu mến. “Tại lúc mình đi gặp bác sĩ Petersen anh mới nhớ ra cái vụ phòng khách snaj đó. Em biết là anh không đụng tới nó mà. Người yêu của anh thích làm tình trên xe hơn.”

Rồi anh mỉm cười, bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo không chớp mắt.

Người bảo vệ lúc nãy xuất hiện. Tôi tạm dẹp mọi suy nghĩ trong đầu qua một bên, để khi có nhiều thời gian hơn mới nghiền ngẫm lại.

Trên đường về nhà, tô ghé mua một chai nước táo có ga để thay cho sâm banh. Thỉnh thoảng lại thấy chiếc Bently chạy rà theo, sẵn sàng ghé vô đón tôi bất cứ lúc nào. Trước đây tôi rất bực mình vì chuyện đó, bởi vì nó làm cho việc chia tay giữa tôi và Gideon trở nên rối rắm khó hiểu. còn bây giờ thì tôi đã có thể mỉm cười nhẹ nhàng.

Bác sĩ Petersen nói đúng. Chịu khó kiêng khem với Gideon một chút thì tôi sẽ suy nghĩ được nhiều chuyện hơn. Theo một cách nào đó, việc tôi và anh xa nhau khiến hai đứa càng trân trọng nhau hơn. Tôi nhận ra mình yêu Gideon hơn bao giờ hết khi lên kế hoạch thư giãn với Cary mà không hề biết Gideon đang ở đâu làm gì với ai. Tôi chỉ cần biết anh yêu tôi và nghĩ tới tôi là đủ.

Điện thoại reo. Mẹ tôi gọi “Chào mẹ.”

“Mẹ thật không hiểu bọn họ muốn cái gì.” Mẹ tôi tức tối, nghe như chực khóc. “Bọn họ chẳng chịu để Richard yên. Hôm nay họ tới cả văn phòng anh ấy để lấy băng ghi hình trên camera an ninh.”

“Cảnh sát hả?”

“Ừ. Họ không biết mệt hay sao đó. Thật ra thì họ muốn gì hả?”

tôi quẹo qua đầu ngõ, tới nhà. “Họ muốn tìm thủ phạm mà mẹ. Chắc muốn kiểm tra coi Nathan tới tìm dượng và đi lúc mấy giờ thôi.”

“Thật là điên rồ!”

“Ừ, con đoán vậy thôi. Mẹ đừng lo, không sao đâu, dượng vô tội mà, họ sẽ chẳng tìm ra gì đâu.”

“Dượng rất thương mẹ, Eva.” Bà nói khẽ. “Ông ấy rất tốt với mẹ con mình.”

Tôi thở dài khi hiểu là bà có ý thanh minh. “Con biết mà mẹ. Con hiểu chuyện đó, bố cũng hiểu chuyện đó. Ai cũng biết là mẹ quyết định đúng, không ai trách mẹ hết.”

Tôi phải liên tục an ủi mẹ cho tới khi về tới cửa nhà. Tôi cũng tự hỏi không biết nếu cảnh sát xem băng ghi hình ở Crossfire thì họ sẽ tìm thấy những gì. Chuyện giữa tôi và Gideon sẽ được ghép lại từ những đoạn phim quay được ngoài tiền sảnh, hành lang hay trong thang máy, từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, tới lúc anh thẳng từng tuyên bố muốn đưa tôi lên giường, hay lúc anh ép tôi vô sát thành thang máy, rồi cả khi anh lạnh lùng hất ta tôi ra. Nếu chịu khó coi lại, cảnh sát sẽ nhìn thấy hết những giây phút riêng tư đó của cả hai đứa tôi.

“Cần gì thì gọi cho con nhé.” Tôi bỏ túi xách lên quầy trong bếp. “Tố nay con ở nhà thôi.

Cất chai nước táo vô tủ lạnh xong tôi về phòng đi tắm. Vừa tới cửa thì nghe tiếng cửa phòng Cary bật mở, và Tatiana bước ra. Tôi trố mắt hìn cô nàng trong bộ đồ y tá hở hang với tất lưới đen khiêu khích.

“Chào cưng.” Tatiana cất giọng điệu đàng. Là một người mẫu nổi tiếng. Tatiana có gương mặt và thân hình đép đến mức choáng ngợp, cao hơn tôi cả cái đầu trên đôi giày con gót. “Chăm sóc anh ấy giúp mình nhé.”

“Tôi trố mắt nhìn cô nàng chân dài biến mất ra phòng khách, rồi nghe tiếng cửa đóng sập lại.

Cary xuất hiện, đầu tóc bù xù, trên gương mặt đỏ bừng một nụ cười thỏa mãn. Trên người anh chỉ có mỗi chiếc quần đùi. “Chào em.”

“Chào anh. Có vẻ như hôm nay anh không tới nỗi buồn chán hả.”

“Chứ sao.”

Tôi bật cười. “Em không có ý nhận xét gì, nhưng em tưởng anh với Tatiana đã chấm dứt rồi chứ.”

“Tụi anh có bao giờ bắt đầu đâu.” Cary đưa tay vò đầu. “Bữa nay tự nhiên cô ta xuất hiện, vô cùng lo lắng và xin lỗi liên tục. Bữa giờ cô ấy ở Prague nên sáng nay mới biết chuyện. Thế là cô nàng chạy qua ngay lập tức, mặc bộ đồ đó, làm như đọc được suy nghĩ đen tối của anh vậy.”

Tôi cũng tựa lên thành cửa. “Em nghĩ cô ta cũng hiểu anh.”

“Chắc vậy.” Cary nhún vai. “Để coi sao. Tatiana biết anh quen với Trey và sẽ không bỏ cậu ta mà. Nhưng còn Trey thì... không chấp nhận chuyện này.”

Tôi hiểu cảm giác của cả hai người đàn ông. Muốn đến được với nhau mỗi người họ sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. “Hay tối nay mình tạm thời dẹp chuyện tình cảm qua một bên để coi phim nha? Em có mua sâm banh không có cồn.”

Cary nhướn mày. “Vậy thì còn gì vui nữa?”

“Anh đâu có uống thuốc bằng rượu được.” Tôi chế giễu.

“Tối nay em không tập Krav Maga hả?”

“Mai em tập bù. Tối nay em muốn giải trí một chút, nằm ườn ra sa lông ăn pizza bằng đũa hay bốc tay đồ Trung Quốc chẳng hạn.”

“Em quậy quá, cưng ạ.” Cary cười toe toét. “Mà anh đồng ý quậy chung với em?”

Parker rớt bịch xuống thảm trong tiếng hét sung sướng của tôi.

“Phải vậy chứ!” tôi giơ nắm tay lên khoái chí. Vật ngã được một người nặng như Parker không dễ chút n