XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328771

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

bỏ hoàn toàn. Cross tổ chức một buổi tiệc ra mắt rượu vodka tại khách sạn vào giờ chót. Thế là có luôn bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Có cả báo chí chụp ảnh nữa. Anh ta cũng biết rõ lúc đó cô ở đâu, nên cô cũng có bằng chứng ngoại phạm luôn.”

Tôi bấu chặt khăn trên tay. Chúa ơi...

Tiếng người rớt xuống thảm, tiếng huấn luyện viên ra lệnh, cả những tiếng hét chiến thắng... tất cả đều biến mất trong một màn âm thanh ù ù hai bên tai. Trước mặt tôi có biết bao là hoạt động đang diễn ra, mà tôi không tài nào xử lý được. Tôi thấy mình như đang rơi xuống một cái hố đen, thực tại xung quanh dần dần tan biến mất.

Graves mở chai nước tu một hơi dài, rồi lấy tay quệt miệng. “Phải thừa nhận là buổi tiệc đó đưa tôi đi lòng vòng một hồi. Làm sao mà lật tẩy được một bằng chứng kiểu đó chứ? Tôi phải quay lại cái khách sạn đó tới lần thứ ba mới phát hiện thêm là vào đêm mọi chuyện diễn ra có một đám cháy nhỏ trong bếp. Không có gì nghiêm trọng, nhưng toàn bộ khách sạn bị di tản khoảng một tiếng đồng hồ. Tất cả khách khứa đều phải ra lề đường đứng, bản thân Cross thì chạy ra chạy vô liên tục để giải quyết sự vị với tư cách là chủ khách sạn. Tôi nói chuyện với gần cả chục nhân viên đã nhìn thấy hay làm việc với anh ta vào khoảng thời gian đó, nhưng tuyệt đối không ai có thể nhớ chính xác giờ giấc hết. Cũng phải thôi, trong lúc hỗn loạn như vậy thì ai mà để ý tới chuyện một người đi ra đi vào lúc mấy giờ để làm gì, đúng không?”

Tôi gật đầu theo phản xạ, giống như người bị hỏi là mình.

Graves vươn vai. “Tôi đã đo thời gian đi từ cửa khách sạn chỗ Cross đứng trả lời phỏng vấn của đài FDNY tới khách sạn của Barker cách đó vài dãy nhà. Mỗi chiều đúng mười lăm phút. Barker bị giết bằng một nhát dao duy nhất trúng ngay tim. Không cần tới một phút. Không có dấu hiệu kháng cự nào hết, hắn gục chết ngay sau cánh cửa phòng. Tôi đoán hắn vừa mở cửa cho Cross xong chưa kịp chớp mắt là đã bị giết. Còn nữa nè... cái khách sạn đó thuộc về một công ty con của tập đoàn Cross Indusstrie, mà hệ thống camera an ninh lại vô tình bị tắt vào ngày hôm đó để nâng cấp sao bao nhiêu tháng trời trì hoãn.”

“Trùng hợp thôi.” Tôi lạc giọng. Tim đập thình thịch. Đâu đó trong tâm trí tôi nhận thức được xung quanh mình đang có rất nhiều người vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày mà không hề biết một sự việc kinh khủng như vầy đang phơi bày trước mắt tôi.

“Ừ, có thể lắm.” Graves nhún vai. Nhưng đôi mắt vị thanh tra cảnh sát nói lên tất cả. Cô ta biết sự thật, dù không chứng minh được. “Tình thế của tôi như vầy: tôi cứ điều tra hòi mà không chứng mình được Cross có tội, trong khi có nhiều vụ khác đang chờ giải quyết. Chuyện đó đâu còn quan trọng gì chứ? Cross không phải một mối nguy hiểm cho xã hội. Đồng nghiệp của tôi thì cho rằng không ai được tự mình thi hành pháp luật hết. Và quả thật trong hầu hết mọi trường hợp tôi cũng tán thành ý kiến đó. Nhưng Nathan Barker sẽ giết cô. Có thể không phải hôm nay hay ngày mai, nhưng chắc chắn hắn sẽ giết cô.”

Graves đứng dây phủi quần, cầm cái khăn với chai nước lên, tỉnh bơ như không thấy tôi đang khóc nức nở.

Ôi Gideon... Tôi úp cả cái khăn lên mặt.

“Tôi đã đốt hết mọi ghi chép về vụ án. Đồng nghiệp của tôi cũng đồng ý là không thể điều tra thêm được gì. Chả ai thèm quan tâm chuyện một gã như Nathan Barker còn hít thở không khí hay không. Ngay cả bố hắn cũng nói ông ta coi như hắn đã chết từ lâu rồi.”

Tôi ngước lên, chớp mắt qua làn nước. “Tôi không biết phải nói gì.”

“Hôm thứ Bảy sau khi tôi đến nhà cô, cô gọi điện thoại chia tay với Cross phải không? Lúc đó anh ta đang ở sở cho lời khai. Anh ta ra ngoài nghe điện thoại, nhưng tôi có nhìn thấy qua tấm cửa kiếng. Lúc đó nhìn Cross như vừa nghe tin người thân nhất đã qua đời vậy. Thú thật đó chính là lý do tại sao tôi lại nói với cô chuyện này, là để cô quay lại với anh ấy.”

“Cảm ơn.” Đó là lần tôi thốt ra hai chữ đó với nhiều cảm xúc nhất.

Graves lắc đầu, bước xuống mấy bậc thang, rồi quay lại nhìn tôi. “Tôi không phải là người cô cần cảm ơn.”

Không hiểu sao tôi có mặt trước căn hộ của Gideon.

Tôi không nhớ mình đã ra khỏi phòng tập và nói gì với Clancy, cũng không nhớ đã vô quầy lễ tân đăng ký hay đi thang máy lên như thế nào. Khi đứng trước cánh cửa ở tiền sảnh nhà anh, tôi mới dừng lại tự hỏi sao mình tới được đây.

Tôi nhân chuông rồi đứng đợi. Một hồi sao không ai mở cửa, tôi khuỵu xuống tại chỗ, ngồi dựa lưng vào tường.

Cửa thang máy mở, Gideon bước ra nhìn thấy tôi. Anh mặc bộ đồ thể thao, tóc buộc ra sau, vẫn còn ướt mồ hôi. Anh đẹp hơn bao giờ hết.

Gideon nhìn tôi chằm chằm, tôi phải giải thích. “Em không còn giữ chìa khó nữa.”

Tôi không đứng dậy vì nghĩ mình không trụ nổi.

Gideon cúi xuống. “Chuyện gì vậy Eva?”

“Tối nay em tình cờ gặp thanh tra Graves.” Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ. “Họ đóng hồ sơ vụ án rồi.”

Ngực anh giãn ra.

Tôi nghe hình như có tiếng nói nhỏ. “Anh biết mà.”

Đôi mắt đẹp tối đen, u ám. Anh biết tôi đã biết hết mọi chuyện. Sự thật treo lơ lửng trên đầu hai đứa, tưởng như có thể với tay ra chạm vào được.

Anh có