ể.” Gideon chồm tới hôn lên môi tôi. “Chờ anh nhé”. Lúc vô tới bàn làm việc có một lời nhắn của Christopher trên điện thoại. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục tìm hiểu sự thật hay không, bởi Christopher là loại người mà tôi hoàn toàn không muốn dính líu nhiều.
Nhưng tôi bị ám ảnh bởi gương mặt, ánh mắt cảu Gideon khi anh kể lại chuyện kia, cả giọng nói khản đặc chưa đầy nhục cảm và căm giận.
Tôi đau xót như chính mình là nạn nhân.
Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, tôi gọi lại cho Christopher rủ anh ta đi ăn trưa.
“Ăn trưa với người đẹp hả?” giọng anh chàng nghe rõ là đang cười. “Dĩ nhiên là được rồi.”
“Tuần này ngày nào anh rảnh cũng được.”
“Hôm nay luôn thì sao? Tự nhiên tôi thèm cái món lần trước cô đưa tôi đi ăn quá.”
“Cũng được. Mười hai giờ nhé?”
Hẹn với Christopher xong, tôi vừa cúp máy thì Will xuất hiện, mắt long lanh. “Giúp tôi với nhé!”
Tôi ráng mỉm cười. “Được thôi.”
Thế là hai tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo. Đúng mười hai giờ tôi xuống sảnh đã thấy Christopher đợi sẵn. Mái tóc nâu vàng hơi xoăn, cắt ngắn, để bù xù một cách tự nhiên, đôi mắt xanh lá cây hơi ngả xám sáng lấp lánh. Trong bộ quần tay đen áo sơ mu trắng, ống tay xắn lên, anh chàng rất bảnh bao và tự tin. Khi Christopher chào tôi bằng nụ cười ngây thơ đặc trưng đó, tôi hiểu là mình sẽ không thể nào mở miệng ra hỏi hồi xưa anh ta đã nói gì với mẹ về chuyện Gideon được. Lúc đó anh chàng cũng chỉ là một đứa con nít sống trong một gia đình có đủ thứ vấn đề.
“Tôi rất vui khi thấy cô gọi, nhưng tôi tò mò muốn biết lý do. Có liên quan tới chuyện Gideon quay lại với Corinne phải không?”
Nghe câu đó tôi đau lòng kinh khủng, phải hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Dù tự nhủ là mình hiểu Gideon và không nghi ngờ gì anh cả, nhưng cũng phải thừa nhận là tôi muốn khẳng định sự sở hữu của mình đối với anh trước tất cả mọi người.
“Sao anh ghét anh ấy dữ vậy?” tôi vừa nói vừa bước ra khỏi cửa. Phía xa xa có tiếng sấm chớp nhưng cơn mưa lúc sáng đã tạnh hẳn, đường sá ướt và khá dơ.
Christopher bước xuống theo, đặt tay lên hông làm tôi bỗng rùng mình sợ hãi. “Muốn tâm sự một chút không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Ăn xong bữa trưa thì tôi đã hiểu rõ lý do gây nên thái độ thù ghét của Christopher. Vấn đề là anh chàng quá yêu bản thân mình, trong khi Gideon đẹp trai hơn, giàu có hơn, quyền lực và tự tin hơn... nói chung là hơn về tất cả mọi mặt. Rõ ràng Christopher bị đố kỵ làm cho mù quáng. Hơn nữa cậu em trai còn bị ấn tượng từ nhỏ là Gideon lúc nào cũng được bố mẹ quan tâm nhiều hơn, mà thật ra cũng có phần đúng bởi Gideon là một đứa con có bệnh. Nhưng điều tồi tệ hơn là, sự ganh đua giữa hai anh em bây giờ còn dính dáng đến công việc kinh doanh, vì Cross Industries đã mua lại phần lớn cổ phần của Vidal Records. Tôi tự nhủ sẽ hỏi Gideon lý do tại sao anh làm vậy.
Về tới trước cửa Crossfire bọn tôi đứng lại để tạm biệt nhau. Ngay lúc đó, một chiếc taxi phong ngang qua vũng nước mưa làm nước bắt tung tóe. Tôi vừa lẩm bẩm rủa vừa vội vàng né, suýt nữa ngã chúi vô người Christopher.
“Hôm nào tôi đưa cô đi chơi được không, Eva? Ăn tối nhé?”
“Để tôi sẽ gọi cho anh sau.” Tôi vội rào trước. “Anh bạn ở chung nhà đang bệnh nặng nên tôi phải ở nhà thường xuyên với anh ấy.”
“Cô có số của tôi rồi đó.” Christopher mỉm cười, nâng tay tôi lên miệng. Anh chàng hẳn cho là cử chỉ đó rất có sức quyến rũ. “Giữ liên lạc nhé.”
Tôi bước vô, đi thẳng tới hàng cửa an ninh.
Bỗng một nhân viên bảo vệ bước ra chắn đường. “Thưa cô Tramell, cảm phiền cô đi theo tôi một chút.”
Tôi tò mò đi theo vô văn phòng bảo vệ, chỗ cấp thẻ nhân viên lúc mới vô làm. Khi anh ta mở cửa, Gideon đang đứng trong phòng.
Anh khoanh tay, hông tựa lên thành bàn, mặt hơi nhăn nhó mà lại có phần chế giễu. Và dĩ nhiên vẫn quyến rũ chết người. Cửa vừa đóng lại là anh lắc đầu, thở dài.
“Em còn định quấy nhiễu người khác giùm anh nửa hả?”
“Anh lại theo dõi em nữa hả?”
“Anh chỉ bảo vệ em thôi.”
Tôi nhướn mày. “Sao anh biết em có quấy nhiễu gì anh ta hay không?”
Gideon lại cười. “Vì anh biết tính em.”
“Em không làm gì anh ta hết, thật đó.” Tôi cãi khi thấy anh cười nhạt vẻ không tin. “Lúc đầu em cũng định vậy, nhưng rồi thôi. Mà nói em nghe coi sao mình lại nói chuyện trong cái phòng này?”
“Em đang mở chiến dịch hả cưng?”
Tôi và anh đều cố ý nói vòng vo, không hiểu lý do vì sao, nhưng tôi cũng mặc kệ. Vì tôi vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng hơn.
“Anh có thấy là phản ứng của anh về chuyện em đi ăn trưa với Christopher rất nhẹ nhàng. Giống như bây giờ cách em phản ứng với việc anh ở bên cạnh Corinne cũng vậy đó. Nếu cách đây một tháng thì hai đứa mình đều đã có thái độ rất khác.”
Chính anh đang rất khác. Gideon nở một nụ cười ấm áp lạ lùng. “Vì mình tin tưởng nhau, Eva. Như vậy mọi thứ trở nên dễ chịu nơi nhiều, phải không?”
“Em tin anh nhưng không có nghĩa là em cảm thấy dễ chịu gì hơn với mấy chuyện này. Nói em nghe coi sao hai đứa mình phải trốn ở đây?”
“Em nói vòng vo khéo ghê.” Gideon đứng thẳng dậy, bước tới nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào. “Anh yêu em.”
