ào. Thậm chí tôi còn phải mất rất nhiều thời gian để tìm được đúng tư thế cân bằng để làm vậy, vì mấy tuần vừa rồi tôi khá mất tập trung.
Lúc chuyện của tôi và Gideon bị xáo trộn thì đối với tôi trên đời chẳng còn thứ gì cân bằng được nữa.
Parker cười tươi, giơ tay ra cho tôi nắm kéo dậy.
“Giỏi, giỏi lắm.” Anh khen. “Tối nay em dùng được hết sức đó.”
“Cảm ơn anh. Thử lần nữa hông?”
“Nghỉ mười phút uống nước đi. Anh phải đi gặp Jeremy một chút trước khi cậu ta về.”
Jeremy là một huấn luyện viên khác, cao to như người khổng lồ nên lúc nào cũng phải nhón chân mới với tới. Tôi chưa hình dung ra mình sẽ làm thế nào để vật ngã được một đối thủ như vậy, nhưng tôi đã thấy ở phòng tập có vài cô gái nhỏ nhắn làm được chuyện đó.
Cầm khăn lông với chai nước trên tay, tôi đang tiến về phía băng ghế thì bỗng khựng lại khi thấy một trong hai người cảnh sát đã tới nhà tôi hôm trước. Nhưng hôm nay thanh tra Shelley Graves không mặc đồng phục cảnh sát. Thay vào đó là bộ quần áo thể thao, mái tóc xoăn buộc cao ra sau.
Graves đang bước qua cửa chính, mà cửa chính lại ngay bên cạnh mấy băng ghế, nên thành ra tôi đang đi về hướng cô ta. Tim đập mạnh nhưng tôi cố làm mặt tỉnh.
“Chào cô Tramell.” Graves cất tiếng. “Thật ngạc nhiên khi gặp cô ở đây. Cô tập với Parker lâu chưa?”
“Được khoảng một tháng rồi. Rất vui được gặp chị.”
“Tôi thừa biết là không có vui gì đâu.” Vị thanh tra nhếch mép. “Có thể chưa, mà cung có thể ngay cả sau cuộc nói chuyện này cũng không có luôn.”
Tôi nhíu mày, bối rối trước mớ từ ngữ lộn xộn đó. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo. “Tôi không thể trả lời gì khi không có luận sư đâu.”
Graves vung tay. “Tôi đâu có đang làm việc. Mà không sao, cô cũng chẳng cần nói gì đâu. Người nói sẽ là tôi.”
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống ghế theo yêu cầu, thầm đề cao cảnh giác.
Khi đã yên vị, Graves chống tay lên đầu gối, nhìn xuống dưới sàn tập. “Buổi tối ở đây khác quá. Thường tôi toàn tập ban ngày. Tôi tự nhủ là nếu có dịp gặp cô ngoài giờ làm việc thì tôi sẽ nói chuyện với cô. Mặc dù xác suất rất thấp nhưng không ngờ hôm nay chuyện đó lại xảy ra. Hẳn là ý trời.”
Còn lâu tôi mới tin mấy câu đó. “Nhìn cô đâu có giống người tin vào ý trời.”
“Cô nói đúng, nhưng lần này coi như ngoại lệ.” Cô ta mím môi một chút, nhưu thể đang phân vân chuyện gì. Rồi Graves nhìn thẳng vào tôi. “Tôi nghĩ bạn trai cô chính là thủ phạm giết chết Nathan Barker.”
Tôi chết sững, nghe rõ hơi thở của mình.
“Tôi sẽ không bao giờ chứng minh được chuyện đó.” Graves mỉm cười. “Anh ta quá thông minh và đã lên kế hoạch chu toàn tỉ mỉ cho tất cả mọi thứ. Ngay khi Gideon Cross quyết định Nathan Barker, anh ta đã tính toán hết mọi đường đi nước bước.”
Tôi phân vân không biết có nên bỏ đi hay không, vì không biết hậu quả sẽ ra sao. Trong lúc tôi còn chưa quyết định được thì Graves nói tiếp.
“Tôi nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm thứ Hai sau khi anh chàng ở chung nhà với cô bị tấn công. Lục soát khách sạn nơi thi thể Barker được tìm thấy, chúng tôi phát hiện rất nhiều ảnh chụp cô, nhưng quan trọng hơn là có cả hình của anh chàng kia nữa.”
“Cary hả?”
“Nếu tôi mà trình bằng chứng đó lên văn phòng công tố, thì kết luận sẽ là Nathan Barker tấn công Cary Taylor để dằn mặt Gideon Cross. Tôi đoán là do Gideon Cross không chịu đáp ứng yêu cầu tống tiền của Barker.”
Tôi siết chặt cái khăn lông trên tay, không chịu nổi sự thật Cary bị như vậy là tại vì mình.
Graves nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt sắc bén lạnh lùng của cảnh sát, giống y như bố. “Lúc đó Cross cho là cô đang gặp nguy hiểm tính mạnh. Mà anh ta kết luận đúng. Trong phòng của Barker bọn tôi tìm được rất nhiều hình ảnh, lịch trình sinh hoạt hàng ngày, tin tức báo chí... thậm chí có cả rác của nhà cô nữa. Thông thường khi cảnh sát tìm được những thứ đó thì nạn nhân đã gặp chuyện rồi.
“Ý là Nathan theo dõi tôi hả?” tôi rùng mình.
“Chính xác. Chuyện hắn tống tiền cha dượng cô hay Cross chỉ là chuyện phụ thôi. Tôi cho là hắn thấy cô và Cross ngày càng thân thiết nên sợ kế hoạch sẽ bị cản trở. Hắn tống tiền vì hy vọng Cross sẽ bỏ cô khi nhìn thấy mấy tấm hình đó.”
Tôi đưa cái khăn lên miệng phòng khi mình không chịu nổi.
“Tôi đoán mọi chuyện xảy ra như vậy.” Vị thanh tra gõ gõ mấy đầu ngón tay vào nhau, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống sàn tập. “Khi Cross xa lánh cô, bắt đầu quay lại với cô người yêu cũ, anh ta có hai mục đích: thứ nhất là làm cho Barker mất cảnh giác, thứ hai giúp bản thân anh ta không còn động cơ trong vụ ăn. Sẽ không ai nghĩ rằng anh ta lại đi giết người vì một cô bạn gái mà anh ta đã bỏ rơi. Cross sắp xếp chuyện đó rất tài tình, bằng cách không nói cho cô biết. Chính cái phản ứng rất thật của cô càng chứng minh anh ta không có động cơ.”
Chân Graves nhịp liên tục, cứ như là cơ thể cô ta có một nguồn lăng lượng bất tận không biết để đâu. “Cross không thuê người làm chuyện đó, vì như vậy là rất ngu. Dấu vết về tiền bạc hay cả tên giết thuê đều có thể làm anh ta lộ tẩy. Hơn nữa, đây là việc liên quan tới cô, nên nó mang tính chất cá nhân. Anh ta muốn chắc chắn là mối nguy hiểm phải được loại