u bên ngoài. Trời đã tối sầm lại, xám xịt ủ ê không khác gì người đàn ông đi bên cạnh tôi. Không khí mùa hè trĩu hơi nước báo hiệu một cơn mưa lớn.
Tôi đứng lại dưới mái hiên, quay nhìn Gideon. “Anh kêu họ đi chung xe đi, mình cần nói chuyện riêng.”
“Anh cũng định vậy.”
Angus khẽ nhấc mũ chào rồi bước lên xe. Anh chàng tài xế chiếc Mercedes đưa chìa khóa cho Gideon.
“Chào cô Tramell.”
“Eva, đây là Raul.”
“Ừ, mình gặp một lần rồi. Anh có chuyển lời nhắn của tôi lần trước chưa.”
Gideon vuốt nhẹ lưng tôi. “Chuyển rồi.”
Tôi cười. “Cảm ơn.”
Raul lên xe ngồi ghế trước cạnh Angus, còn Gideon đưa tôi qua xe kia. Nhìn anh ngồi xuống sau tay lái, bắt đầu chỉnh ghế, tôi tự nhiên hồi hộp, rạo rực không yên. Gideon nổ máy rồi điều khiển chiếc xe to lớn một cách tự tin, điêu luyện hòa vào dòng xe cộ đông cứng trên đường phố New York.
“Nhìn anh lái xe là em lại muốn làm tình với anh.” Tôi nói, để ý thấy tay anh xiết lại trên vô lăng.
“Trời ạ.” Gideon liếc tôi. “Đúng là em bị kích thích bởi các phương tiện di chuyển.”
“Em bị kích thích bởi người tiên Gideon.” Tôi hạ giọng. “Cả chục ngày rồi còn gì.”
“Từng giây từng phút trôi qua anh cũng giống như bị tra tấn vậy, Eva. Anh không ngủ được, không tập trung làm gì được, lúc nào cũng dễ nổi nóng. Không có em cuộc sống của anh như dưới địa ngục vậy.”
Tôi không bao giờ muốn thấy anh đau khổ. Nhưng khi nghe anh phải khổ sở như vậy vì nhớ tôi thì tôi cũng cảm thấy mát lòng mát dạ phần nào.
Tôi quay qua nhìn anh. “Tại sao anh lại làm vậy?”
“Anh có một cơ hội không thể bỏ qua được.” Gideon nghiến chặt răng. “Nên phải trả giá một chút. Mình sẽ không phải xa nhau hoài đâu. Anh cần em kiên nhẫn.”
Tôi lắc đầu. “Em không thể kiên nhẫn thêm nữa rồi.”
“Em không bỏ anh được đâu, anh sẽ không để em làm như vậy.”
“Em đã làm rồi đó, anh chưa thấy sao? Em đang sống cuộc sống không có anh.”
“Anh vẫn đang có mặt trong cuộc sống của em bằng mọi cách có thể.”
“Bằng cách cho Angus đi theo em hả? Như vậy mà gọi là một mối quan hệ hả?” tôi tựa mặt lên thành ghế. “Em không muốn yêu đương kiểu đó.”
“Eva à.” Gideon thở mạnh. “Anh nghĩ im lặng là cách tốt nhất trong lúc này. Dù có giải thích hay không thì em cũng sẽ ghét anh, nhưng nếu anh nói ra sẽ có thêm nhiều rủi ro khác nữa. Em cứ khăng khăng là phải biết hết mọi chuyện, nhưng anh mà nói là em sẽ hối hận cho coi. Tin anh đi, con người anh có những thứ em không muốn biết đâu.”
“Ít ra anh cũng phải cho em có được chút gì chứ.” Tôi đặt tay lên đùi anh, cảm nhận cơ bắp anh thắt lại. “Hiện giờ em giống như mất hết tất cả vậy.”
Gideon đặt tay lên tay tôi. “Em có lòng tin với anh. Dù em có nhìn thấy những thứ trái ngược, thì em vẫn hiểu anh và tin anh. Chuyện đó vô cùng có ý nghĩa đối với hai đứa mình, Eva à.”
“Không còn hai đứa mình nữa đâu.”
“Em đừng có nói vậy nữa.”
“Anh muốn em tin anh một cách mù quáng, thì em đã làm rồi đó. Em chỉ có thể làm tới vậy thôi. Trước đây anh không chia sẻ gì với em hết, nhưng em vẫn chấp nhận được vì ít ra em còn có thân xác anh. Bây giờ thì…”
“Lúc nào em cũng có anh hết.” anh phản đối.
“Nhưng không phải theo cách mà em cần.” Tôi nhún vai. “Em đã từng có anh, và em luôn khao khát anh bởi vì cơ thể anh là thứ duy nhất mà em chiếm được. Bây giờ thì hết luôn rồi, em chỉ còn lại những lời hứa của anh thôi. Như vậy không đủ. Không có anh bên cạnh, em chỉ còn trong tay hàng tá những bí mật mà thôi.”
Gideon vẫn nhìn thẳng phía trước, mặt lạnh như tiền. Tôi kéo tay về, quay người nhìn ra cửa sổ.
“Nếu phải mất em anh sẽ không còn gì cả, Eva.” Anh hơi lạc giọng. “Tất cả những gì anh đang làm để không phải mất em.”
“Em muốn nhiều hơn như vậy.” Tôi áp trán lên kính xe. “Nếu em không có được thân xác anh, ít ra em cũng cần phải hiểu được anh. Anh không bao giờ cho em thứ đó hết.”
Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh qua đường phố đông đúc buổi sáng. Cả hai đứa đều im lặng. Từng giọt mưa bắt đầu rơi lên kính.
Gideon cất giọng nói nhỏ. “Anh bị sốc trước những thay đổi xảy ra sau khi bố anh chết. Anh nhớ khi bố còn sống ai cũng yêu mến ông, vì ông giúp mọi người kiếm tiền mà. Thế rồi bỗng dưng cả thế giới quay ngoắt lại căm ghét ông. Mẹ anh muốn trước đó luôn vui vẻ thì đâm ra khóc lóc liên tục. Anh còn nhớ trước khi bố mẹ anh cãi nhau liên miên, trong nhà lúc nào cũng có tiếng la hét chửi bới.”
Tôi nhìn chăm chú gương mặt lạnh như tiền của anh, không dám lên tiếng vì sợ làm lỡ mất từng lời anh thốt ra.
“Mẹ anh lấy chồng khác ngay lập tức, rồi dọn nhà ra ngoại ô, xong bà có thai. Bất cứ khi nào anh cũng có thể đụng phải những người đã từng bị bố anh lừa, và lúc nào anh cũng bị bắt nạt vì lý do đó, không phải chỉ bởi lũ trẻ con mà còn cha mẹ chúng, cả thầy cô giáo nữa. Vụ đó quá nổi tiếng mà. Cho tới ngày hôm nay chuyện của bố vẫn còn bị đem ra bàn tán. Anh đâm ra căm ghét tất cả mọi người, lúc nào cũng cáu kỉnh, thích đập phá đồ đạc.”
Xe dừng lại đèn đỏ. Gideon thở nặng nhọc. “Sau khi Christopher ra đời, tình trạng của anh càng trầm trọng hơn. Lúc nó được năm tuổi, nó bắt đầu bắt chước anh, có khi ngôi ăn tối n