Duck hunt
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328672

Bình chọn: 10.00/10/867 lượt.

thể giết người vì em, anh có thể từ bỏ hết mọi thứ vì em... nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.

Gideon quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, đầu cúi thấp, chờ đợi

Tôi cũng quỳ lên, nâng lấy cằm anh, lướt môi trên khắp mặt anh, thì thầm. Em mang ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn...

Anh vòng tay siết chặt lấy tôi, rồi vùi mặt lên cổ. “Giờ mình làm gì tiếp đây?”

Tôi ôm anh. “Làm gì cũng được, miễn là làm cùng với nhau.”

Hết quyển 2 Không ở đâu có xe tắc xi giống như Tắc xi New York. Những chiếc xe màu vàng táo bạo tăng tốc, luồn lách giữa đường sá đông cứng một cách bình thản đến khó hiểu. Kinh nghiệm cho thấy tôi nên tập trung nhìn vào màn hình chiếc điện thoại

trên tay hơn là ngó ra dòng xe cộ đang lao vút qua chỉ cách mình vài

phân. Cứ hễ nhìn ra cửa sổ thì y như rằng chân phải tôi theo phản xạ ấn

mạnh xuống sàn giống như đang đạp thắng.

Nhưng lần này tôi không

cần tới cái điện thoại để xao lãng. Người ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập

Krav Maga vất vả, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ tới những gì người tôi

yêu đã làm.

Gideon Cross. Hai tiếng đó thôi cũng đủ khiến một nỗi khao khát bừng lên trong cơ thể đang căng như dây đàn của tôi. Từ lần

đầu tiên nhìn thấy anh, nhìn thấy người đàn ông dữ dôi, tăm tối ẩn sau

vẻ bề ngoài đẹp đẽ đó, tôi như đã tìm thấy một nửa của mình. Kể từ giây

phút đó, đối với tôi anh cần thiết như hơi thở, và ngược lại, anh đã lựa chọn mạo hiểm tất cả mọi thứ vì tôi.

Một ánh đèn xe nhá lên kéo tôi trở về thực tại.

Nhìn ra cửa kính, tôi bắt gặp trên thành một chiếc xe buýt nụ cười đắt giá

của anh bạn thân đang ở chung nhà. Cary Taylor, với nụ cười tình tứ trên môi và thân hình mảnh khảnh đang chắn ngang ngã tư đường. Anh chàng lái tắc xi nhấn còi liên tục như thể âm thanh chói tai đó sẽ cứu vãn được

tình thế.

Hoàn toàn không. Cả “Cary” và tôi đều kẹt cứng. Trên

hình, anh đang nằm nghiêng, ngực và chân để trần, chiếc quần Jeans bật

tung nút để lộ đai quần lót cùng những đường cơ bắp đẹp tuyệt vời. Mái

tóc nâu bù xù gợi tình, đôi mắt xanh lá cây ánh lên nét tinh nghịch.

Bỗng tôi nhận ra mình sẽ phải giấu cả anh và cái bí mật khủng khiếp này. Với tôi, Cart là bạn thân nhất, người luôn khuyên nhủ, động viên tôi, là bờ vai cho tôi dựa dẫm, là một người anh trai mà tôi luôn cần. Thật khó

chịu khi không thể kể với anh chuyện của Gideon.

Tôi rất cần nói ra với một ai đó để suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng hơn, nhưng không được. Ngay cả bác sĩ tư vấn cũng không thể tin.

Một viên cảnh sát vạm vỡ mặc áo phản quang tiến lại, buộc chiếc xe buýt

chạy vào đúng tuyến bằng tiếng còi hiệu lệnh đầy uy quyền và bàn tay đeo găng trắng. Rồi anh ta ra hiệu cho xe tôi qua ngay trước khi đèn chuyển sang màu đỏ. Tôi ngồi tựa hẳn vào ghế, hai tay ôm bụng, run lên bần

bật.

Quãng đường từ căn hộ của Gideon ở Đại lộ Số Năm về nhà

không xa, nhưng tôi tưởng như đã ngồi xe hàng thế kỷ. Những gì thanh tra Shelly Graves nói cách đây mấy tiếng đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Và cũng chính điều đó buộc tôi phải rời xa người duy nhất trên đời mà tôi cần phải ở bên cạnh trong lúc này.

Tôi phải rời nhà Gideon vì vẫn không thể hoàn toàn tin Graves. Không thể

loại trừ khả năng cô ta kể những chuyện đó để thử xem tôi có đi tìm

Gideon không và để lộ chuyện hai đứa tôi chia tay nhau là giả.

Chúa ơi. Bao nhiêu cảm xúc dồn dập làm tôi nghẹt thở. Ngay lúc này đây,

Gideon cần tôi hơn bao giờ hết, thậm chí còn nhiều hơn tôi cần anh,

nhưng tôi vẫn phải bỏ đi.

Đôi mắt chất chứa nỗi u sầu và cô độc của anh sau cánh cửa thang máy khép lại làm tim tôi tan nát.

Ôi, Gideon….

Xe rẽ qua khúc quanh rồi dừng lại trước cửa tòa nhà nơi tôi ở. Người trực

đêm mở cửa xe trước khi tôi kịp đổi ý kêu tắc xi quay trở lại. Một làn

không khí oi bức mùa hè ùa vào xua tan hơi mát của điều hòa trong xe,

“Xin chào cô Tramell”. Người gác cửa khẽ nhấc mũ, rồi kiên nhẫn chờ tôi quẹt thẻ trả tiền xe. Xong ông đỡ tôi ra khỏi xe, kín đáo nhìn lướt qua

gương mặt vẫn còn vết nước mắt.

Tôi cố nở một nụ cười bình thản, băng nhanh qua sảnh, vẫy tay chào nhân viên tiếp tân rồi hướng tới thang máy.

“Eva!”

Tôi quay lại, thấy một cô nàng tóc nâu mảnh dẻ trong bộ áo váy hợp thời

trang đang đứng dậy. Mái tóc dày xoăn thành lọn buông trên vai, đôi môi

tô màu hồng nở một nụ cười duyên dáng. Tôi nhíu mày, không nhớ ra cô

nàng này là ai.

“Vâng?” Vẻ nhanh nhảu của cô ta khiến tôi hơi bồn chồn, cảnh giác. Dù đang rất kiệt sức, tôi đứng thẳng người, quay lại

đối diện cô ta.

“Tôi là Deanna Johnson”. Cô nàng chìa bàn tay được tỉa tót sơn phết cẩn thận ra. “Phóng viên tự do”

Tôi nhướn mày. “Xin chào”

Cô ả cười tóe toét. “Không cần phải cảnh giác vậy đâu, tôi chỉ muốn nói

chuyện vài phút thôi. Tôi đang viết bài nên có vài chi tiết cần cô giúp

đỡ thôi mà”

“Xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi không muốn nói bất cứ gì với báo chí hết”

“Kể cả chuyện của Gideon Cross hả?”

Tôi hơi lạnh gáy. “Nhất là chuyện của anh ấy”

Là một trong hai mươi lăm người giàu nhất thế giới, sở hữu một phần lớn

New York, Gideon thường xuyên có tên trên mặt báo. Nên cái tin anh bỏ

rơi tôi