Disneyland 1972 Love the old s
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328853

Bình chọn: 7.5.00/10/885 lượt.

ó ném cả cái đĩa xuống đất. Lúc đó mẹ đang mang thai Ireland, thế là mẹ và Vidal quyết định đưa anh đi điều trị.”

Nước mắt chảy dài trên má tôi khi hình dung ra Gideon lúc đó, tổn thương, sợ sệt, và thấy mình bị gạt ra khỏi cuộc sống mới của mẹ.

“Thế là có bác sĩ tâm lý tới nhà, dắt theo một thực tập sinh mà bà ta đang hướng dẫn. Lúc đầu mọi chuyện khá suôn sẻ, cả hai người bọn họ đều sáng sủa, kiên nhẫn, tử tế nhưng dần dần bà bác sĩ dành nhiều thời gian để tư vấn cho mẹ anh hơn, vì lúc đó mẹ đang mang thai nên hay bị căng thẳng vì anh và Christopher. Thế là anh bị bỏ lại một mình với gã thực tập sinh càng lúc càng thường xuyên.”

Gideon đậu xe lại, hai tay bấu chặt vô lăng, cổ họng không ngừng run lên. Mưa nhẹ hạt dần, chỉ còn hai đứa ngồi đó trong im lặng với sự thật cay đắng.

“Anh không cần phải nói nữa đâu.” Tôi tháo dây an toàn, chồm qua ôm lấy mặt anh bằng mấy ngón tay ướt đẫm nước mắt.

Gideon hít mạnh, cánh mũi phập phồng. “Lần nào hắn cũng làm tới khi anh ra mới chịu thôi. Lần nào cũng vậy, để hắn có thể nói là anh thích chuyện đó.”

Tôi leo hẳn qua ngồi vào lòng anh, ôm chầm lấy anh, để yên cho anh siết thật mạnh. Hai đứa cứ thế ngồi tỏng xe ngay giữa đường xá đang đông đúc kinh khủng, một bên là dòng xe bất tận nối đuôi nhau, bên kia là dòng người đi bộ đang chen lấn. Tôi không quan tâm. Chỉ biết Gideon đang run lên bần bật như khóc, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nào, cũng không hề có một giọt nước mắt.

Trời cũng đang khóc cho anh, thả từng giọt nước mắt giận dữ xuống mặt đất.

Tôi áp gương mặt ướt đẫm lên mặt anh. “Không sau đâu, cưng à, em hiểu mà. Em biết cái sự hả hê kinh tởm đó của bọn chúng, và cảm giác tội lỗi, bối rối, xấu hổ của anh. Đó không phải lỗi của anh, anh không hề muốn, không hề thích chuyện đó.”

Anh thì thầm. “Lúc đầu anh đã để cho hắn sờ mó anh. Hắn nói anh bị như vậy là do hóc-môn của độ tuổi đó, anh cần phải thủ dâm, giải tỏa để bớt nổi loạn và bình tĩnh hơn. Hắn sờ soạng anh, nói là anh không biết làm, để hắn chỉ cho...”

“Không, Gideon!” tôi nhìn vào mắt anh, hình dung được mọi chuyện xảy ra từ lúc đó trở, và tên kia đã mồm miệng thế nào khiến mọi người kết luận Gideon đã tự biến mình thành nạn nhân. “Lúc đó anh chỉ là đứa con nít trong tay một gã người lớn biết quá rõ hắn cần phải làm gì. Hắn chỉ tìm cách đổ hết cho anh để thoát tội thôi, nhưng sự thật không phải như vậy mà.”

Đôi mắt anh mở to như hai hố đen tối sầm trên gương mặt tái bệch. Tôi hôn lên môi anh, nếm được vị mặn nước mắt của chính mình. “Em yêu anh. Em tin anh. Anh không có lỗi gì hết.”

Gideon giữ lấy tóc tôi, rồi hôn tôi điên dại. “Đừng bỏ anh nha.”

“Bỏ anh hả? Em sẽ lấy anh làm chồng!”

Anh thở mạnh rồi kéo tôi vào lòng, vuốt ve khắp người tôi một cách hạnh phúc.

Có tiền gõ mạnh lên kính làm tôi giật mình. Một nhân viên cảnh sát mặc áo mưa thò đầu nhìn qua kính chắn gió, tấm kính duy nhất không dán màu, cáu kỉnh. “Hai người có ba mươi giây để lái xe đi nếu không muốn bị phạt tội khiếm nhã nơi công cộng.”

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, ngượng nghịu, lồm cồm bò xuống ghế ngồi. Gideon chờ tôi thắt dây an toàn xong, giơ tay chào viên cảnh sát rồi cho xe chạy.

Anh cầm tay tôi đưa lên môi. “Anh yêu em.”

Tôi sững người, tim đập thình thịch.

Rồi anh đan tay vào tay tôi, đặt lên đùi. Trước mặt, cây gạt nước di chuyển liên tục như chạy đua với nhịp tim tôi.

Tôi nuốt nước bọt, nói nhỏ. “Anh nói lại lần nữa coi.”

Xe chuẩn bị dừng đèn đỏ, anh quay qua nhìn thẳng vào tôi. Gideon nhìn vô cùng mệt mỏi, không còn chút năng lượng nào. Nhưng đôi mắt thì tươi sáng ấm áp, nụ cười đáng yêu và tràn trề hy vọng. “Anh yêu em. Anh vẫn nghĩ câu đó không diễn tả được tình cảm của anh, nhưng anh biết em thích nghe như vậy.”

“Em cần nghe câu đó.” Tôi nói khẽ.

“Chỉ cần em hiểu sự khác biệt là được.” Đèn bật xanh, xe lại chạy tiếp. “Người ta có thể sống thiếu tình yêu được, khi mất rồi có thể cố gắng tìm lại cái khác. Nhưng anh đối với em thì không phải vậy. Anh sẽ không sống được nếu không có em, Eva.”

Tôi nghẹt thở khi bát gặp ánh mắt anh liếc nhìn tôi.

“Cưng à, anh bị nghiện em, bị em ám ảnh mất rồi. Em là tất cả những gì anh cần, anh ao ước. Em là tất cả mọi thứ, ngay cả từng hơi thở của anh đều là vì em.”

Tôi đặt tay còn lại lên trên cùng. “Cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ phía trước, anh chưa nhìn thấy thôi.”

“Anh không cần bất cứ thứ gì khác hết. Mỗi ngày anh mở mắt dậy, tiếp tục sống là vì cuộc sống này có em.” Xe ngoặt vào một khúc cua rồi đậu ngay phía sau chiếc Bentley trước tòa nhà Crossfire. Gideon tắt máy, tháo dây an toàn rồi hít sâu một hơi. “Vì có em nên cuộc sống này mới có ý nghĩa đối với anh. Giờ anh mới tìm thấy chỗ của mình trên đời này, là ở bên cạnh em.”

Bỗng tôi hiểu ra lý do tại sao anh làm việc một cách điên cuồng và thành công khi còn quá trẻ. Bởi anh luôn khao khát tìm được chỗ đứng của mình, để không bịt “gạt ra rìa” thêm lần nữa.

Anh vuốt má làm tim tôi nói lên vì bấy lâu nay vẫn đang mong nhớ cái cảm giác đó.

“Khi nào anh mới quay lại với em?” tôi hỏi nhỏ.

“Ngay khi anh có th