h phải khá hơn chứ.” Tôi dựa người ra ghế, bắt chéo chân. “Đâu mất rồi cái giọng điệu chắc nịch là Gideon là một con quỷ máy lạnh chuyên đi hút máu phụ nữ hả?”
“Tôi đã có ý tốt cảnh báo cho cô.” Ánh mắt Lucas đanh lại, môi nhếch lên khinh bỉ, hết đẹp trai như lúc đầu. “Nếu cô vẫn muốn bỏ phí cuộc đời mình thì tôi đành chịu vậy.”
“Tôi sẽ có cách tìm hiểu mọi chuyện. Tôi đến đây chỉ để nhìn thẳng vào mặt anh thôi, để biết là mình đoán đúng.”
“Không hề. Cross chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi cả.”
“Theo logic thì mẹ anh ấy đã tham khảo ý kiến của anh. Trong khi nung nấu về nỗi căm thù về chuyện đã xảy ra với vợ mình thì anh cũng nên suy nghĩ về chuyện anh đã làm với một đứa con nít cần giúp đỡ.” Giọng tôi lạc đi vì tức giận. Cứ mỗi lần nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với Gideon là tôi lại muốn làm cho những người gây ra chuyện đó bị thương thật nặng.
Tôi đứng dậy. “Chuyện xảy ra giữa anh ấy và vợ anh là chuyện tình nguyện của hai người trưởng thành. Còn chuyện xảy ra khi anh ấy còn nhỏ là tội ác, mà anh lại góp phần che giấu thì thật là nhục nhã.”
“Ra khỏi đây ngay.”
“Rất sẵn lòng.” Tôi mở tung cửa ra vì suýt nữa đâm sầm phải Gideon nãy giờ đnag đứng dựa tường ngay bên ngoài. Anh chụp lấy tay tôi, mắt nhìn Lucas đầy căm ghét và giận dữ.
“Liệu mà đừng có đụng tới cô ấy.” Anh gầm gừ.
Lucas nở nụ cười nham hiểm. “Cô ta tự tìm tới tôi đó thôi.”
Gideon cũng mỉm cười làm tôi rung mình. “Trong trường hợp đó tôi nghĩ anh nên chạy tránh ra chỗ khác thì hơn.”
“Trùng hợp thật, tôi cũng khuyên Eva nên làm y như vậy khi gặp anh.”
Tôi giơ ngón tay giữa lên cho Lucas.
Gideon khịt mũi, kéo tôi ra hành lang. “Sao em thích xài ngón tay đó quá vậy?”
“Thì có sao đâu? Bình thường mà.”
“Hai người không được gây rối ở đây.” Cô lễ tân quát lên khi chúng tôi đi ra.
Gideon liếc nhìn cô ta. “Không cần gọi bảo vệ nữa đâu, chúng tôi đi đây.”
Hai người bước ra ngoài. “Angus lại mách lẻo anh nữa hả?” tôi tìm cách vùng thoát khỏi anh.
“Thôi, em đừng có cáu kỉnh nữa. Xe hơi chiếc nào chả có thiết bị định vị.”
“Anh điên rồi anh biết không?”
Gideon đập lên nút gọi thang máy rồi trừng mắt nhìn tôi. “Anh điên hả? Còn em thì sao? Em chạy lăng quăng đi gặp hết người này tới người khác, nào là mẹ anh, rồi Corinne, rồi bây giờ tới Lucas nữa. Em tính làm gì hả Eva?”
“Liên quan gì tới anh?” tôi hất hàm. “Mình chia tay rồi, anh quên hả?”
Anh nghiến răng. Dù nhìn rất bảnh bao lịch lãm trong bộ com-ple, nhưng cả người Gideon đang bừng bừng lên một cách hoang dã. Sự tương phản giữa ái nhìn thấy trước mắt với thứ cảm nhận được từ anh lại kích thích nỗi khao khát của tôi. Tôi thèm cái cảm giác có được người đàn ông ngon lành, hung tợn bên trong bộ com-ple đó.
Thang máy tới, Gideon bước vô theo sau lưng làm tôi rạo rực. Lúc anh cắm chìa khó vô bảng điều khiển thang máy tôi không kiềm được tiếng thở.
“Ở New York này có cái gì không phải của anh không?”
Anh lao vào tôi ngay lập tức, miệng phủ lên tôi một nụ hôn mãnh liệt. Như sợ bỏ phí thời gian, Gideon vội vã ấn lưỡi vào giữa môi tôi, rồi len sâu vào tận bên trong một cách thô bạo.
Tôi rên lên, bấu lấy hông anh, rướn người lên để hôn anh sâu hơn.
Gideon căn môi tôi đau nhói. “Em tưởng em nói vậy là chia tay đó hả? Không có chuyện đó đâu Eva!”
Tôi bị cái thân hình đàn ông cao lớn rạo rực ép sát vô tường.
“Em nhớ anh quá.” Tôi thì thầm, đưa tay kéo anh sát vô người mình.
Gideon rên rỉ. “Cưng à.”
Nụ hôn nồng nàn, thèm khát trong tuyệt vọng của anh làm tay chân tôi run rẩy.
“Em đang làm gì đó hả? Sao em cứ chạy lung tung đào bới mọi chuyện lên vậy.” Anh thở dồn dập.
Tôi cũng trả lời trong hơi thở. “Tại em đang rảnh mà. Vừa đá gã bạn trai cà chớn xong rồi.”
Anh gầm lên, bị kích thích ghê gớm, tay anh nắm tóc tôi giữ mạnh đến mức phát đau.
“Lần này anh không thể hôn hít hay đưa em lên giường để dỗ em được nữa đâu Gideon.” Sau hai tuần không được chạm vào anh, tôi gần như không thể từ chối anh lúc này. Tôi cần anh hơn bất cứ thứ gì.
Gideon áp trán lên mặt tôi. “Em phải tin anh mới được.”
Tôi đặt một tay lên ngực đẩy anh ra. Anh không chống cự. Mắt nhìn tôi chăm chú.
“Anh không kể với em thì làm sao em tin anh được.” Tôi với tay rút chìa khóa ra đứa trả lại. Thang máy bắt đầu đi xuống. “Anh cố ý làm em tổn thương một cách kinh khủng nhất, làm em đau đớn không còn gì bằng, thậm chí không biết đến bao giờ cơn đau đó mới chấm dứt. Em không biết là anh đang làm cái gì, nhưng cái trò đa nhân cách này không thuyết phục được em đâu.”
Gideon đút tay vô túi, cái cử chỉ nhẹ nhàng thể hiện sự tự chủ đó cho thấy anh đang rất nguy hiểm. “Em đúng là hoàn toàn không biết nghe lời.”
“Ừ, lúc chưa cởi đồ thì em vậy đó. Tập cho quen đi.” Cửa mở, tôi bước ra ngoài. Gideon đặt tay lên hông làm tôi khẽ rùng mình. Cú va chạm tưởng cừng vô hại đó, qua lớp quần áo, vẫn khiến tôi bị kích thích ngay từ lần đầu tiên. “Anh mà còn để tay lên lưng Corinne kiểu đó lần nữa là em bẻ gãy tay anh đó.”
“Em thừa biết là anh đâu có thèm muốn gì ai. Anh chỉ muốn mình em thôi.”
Cả Angus lẫn chiếc Mercedes đều đang đậ