nh, tôi chồm lên sát băng ghế trước. “Ông biết nhà Corinne Giroux ở đâu không?”
Ông nhìn tôi. “Biết.”
Tôi ngồi xuống trở lại. “Tôi muốn tới chỗ đó.”
Tôi biết chắc chắn không phải ngẫu nhiên khi căn hộ của Corinne ở ngay đầu đường nhà Gideon.
Báo với lễ tân xong, tôi ngồi đợi gần hai chục phút mới được cho lên căn hộ trên tầng mười. Sau khi nhấn chuông, Corinne ra mở cửa, mặt hơi đỏ, đầy tóc còn để xõa. Cô nàng mặc cái áo choàng ở nhà màu đen dài tới chân, đẹp lộng lẫy với mái tóc đen óng mượt và đôi mắt canh thẳm, cử chỉ luôn yêu kiều duyên dáng. Tôi rất mừng là mình đang mặc cái đầm màu xám yêu thích. Đứng trước Corinne tôi cứ thấy mình quê mùa làm sao.
“Chào Eva.” Cô nàng thở hổn hển. “Thật là ngạc nhiên.”
“Xin lỗi vì đã không mời mà tới. Tôi chỉ muốn hỏi nhanh cô một chuyện.”
“Ồ vậy sao?” Corinne chỉ mở hé cửa, đứng tựa người vô tường.
“Tôi vô nhà được không?” tôi hỏi dứt khoát.
“Ừm...” cô ả quay liếc nhìn sau lưng. “Có lẽ là không nên.”
“Tôi không quan tâm có ai khác cho nhà đâu. Mà cũng nhanh thôi, chừng một phút là cùng.”
“Eva nè...” cô nàng liếm môi tỏ vẻ khó xử. “Tôi không biết nên nói sao...”
Tay tôi bắt đầu rn run, bụng thót lại khi tưởng tượng cảnh Gideon xuất hiện trần truồng sau lưng Corinne, kiểu như mới ngủ dậy, đang làm tình thì bị con bé bạn gái ngu ngốc đến quấy rối. Tôi biết anh rất tích làm tình lúc sáng sớm.
Nhưng tôi cũng hiểu anh trong tất cả mọi chuyện khác. Hiểu đủ rõ để cất lời đáp. “Dẹp cáo màn kịch đó đi, Corinne.”
Cô nàng trố to mắt.
Tôi cười chế giễu. “Người Gideon yêu là tôi. Anh ấy chẳng thèm đụng tới cô đâu.”
Corinne trấn tĩnh lại rất nhanh. “Mà anh ấy cũng có đụng tới cô đâu. Bây giờ hễ rảnh là anh ấy toàn đi với tôi.”
Được thôi, vì cô ả muốn nên tôi cứ đứng ngoài cử mà nói mấy chuyện này. “Không phải lúc nào tôi cũng biết lý do anh ấy làm một số chuyện, nhưng tôi hiểu con người anh ấy. Tôi biết anh ấy đã nói thẳng thắn với cô vì không muốn cho cô hy vọng. Anh ấy biết đã từng làm cô tổn thương, nên không muốn có lỗi với cô lần nữa.”
“Buồn cười quá. Gideon có biết cô đang ở đây không?”
“Không, nhưng thế nào mà cô chả đi méc với anh ấy. Tôi chỉ muốn hỏi cái hôm mà cô bước ra từ tòa nhà Crossfire vào buổi trua, bộ dạng như vừa bị hãm hiếp đó, giống như bây giờ nè, thì cô tới Crossfire để làm gì?”
Cô nàng cười hiểm độc. “Vậy chứ cô nghĩ tôi tới đó làm gì?”
“Chắc chắn không liên quan tới Gideon.” Tôi nói rất dứt khoát, dù trong bụng thầm cầu mong là mình không sai. “Lúc đúng trong sảnh là cô đã thấy tôi chứ gì? Hôm trước ở Waldorf, Gideon có nói là tôi rất ghen, nên cô cố tình làm ra vẻ đầu bù tóc rối cho tôi thấy, hay đúng lúc cô cũng vừa ăn nằm với người khác xong?”
Tôi lập tức nhìn thấy câu trả lời lóe lên trong tích tắc rồi biến mất rất nhanh trên mặt Corinne.
“Tất cả đều là suy diễn ngu ngốc của cô mà thôi.”
Tôi gật đầu, thấy nhẹ nhõm và khoan khoái hẳn. “Cô nghe nè. Cô sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu. Tôi hiểu cảm giác đó đau khổ đến mức nào, vì tôi cũng vừa trải qua hai tuần như vậy. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc cho cô.”
“Cô đi mà tự thương hại mình đi, đồ khốn. Tôi mới là người ở cạnh anh ấy trong lúc này.”
“Vậy thì đây chính là cơ hội của cô đó. Nếu biết nhìn thì cô đã hiểu anh ấy đang rất buồn. Cô nên làm một người bạn thì hơn.” Tôi quay bước ra thang máy, nói với lại. “Chúc một ngày tốt lành.”
Corinne đóng sầm cửa.
Tôi kêu Angus chở tới phòng khám của Lucas. Ông hơi ngập ngừng. “Gideon sẽ giận lắm đó, Eva à.”
Tôi gật đầu. “Cứ để tôi xử lý chuyện đó.”
Bác sĩ Lucas đặt phòng khám ở một tòa nhà nhìn rất khiêm tốn. Nhưng bên trong chỗ của ông lại rất ấm cúng. Phòng chờ ốp gỗ màu đen, trên tường treo rất nhiều hình con nít đủ mọi lứa tuổi. Sách báo dành cho phụ huynh được xếp gọn gàng trên kệ và bàn nước, còn khu vực vui chơi cũng rất ngăn nắp và luôn có người túc trực.
Tôi vừa đăng ký xong, chưa kịp ngồi xuống đã nghe gọi tên mình, rồi được y tá đưa thẳng vô phòng bác sĩ luôn. Vừa thấy tôi Lucas đứng dậy bước ra khỏi bàn.
“Eva!” anh ta chìa tay ra. “Em cần gì phải đặt hẹn.”
Tôi cố mỉm cười. “Thì tôi đâu có cách nào khác để gặp được anh.”
“Ngồi đi đã.”
Tôi ngồi xuống ghế, còn Lucas vẫn đứng, dựa lên cạnh bàn, hai tay bấu mép bàn. Không hiểu sao anh ta lại thấy cần phải dùng cái tư thế bề trên đó với tôi.
“Anh giúp được gì cho em đây?” Lucas luôn có phong thái tự tin, điềm tĩnh và nụ cười tươi rói. Với ngoại hình và thái độ ân cần như vậy, chắc hẳn các bà mẹ đều tin tưởng vào tay nghề của anh ta.
“Gideon Cross từng là bệnh nhân cảu anh phải không?”
Nụ cười tắt ngay lập tức. Lucas đứng thẳng dậy. “Anh không được phép tiết lộ thông tin về bệnh nhân của mình.”
“Lúc anh nói câu đó hôm ở bệnh viện, tôi chưa hiểu ra vấn đề. Giờ thì tôi đã hiểu.” Tôi nhịp nhịp tay vào thành ghế. “Anh đã nói xạo với mẹ của Gideon. Tại sao vậy?”
Lucas quay vô phía sau bàn giấy. “Anh ta nói vậy hả?”
“Không, tự tôi suy luận ra thôi. Mà lý do gì lại khiến anh nói dối về kết quả chẩn đoán hả?”
“Không có chuyện đó. Cô ra khỏi đây đi.”
“Coi nào, tôi tưởng an