iều cố lục lại trong trí nhớ những gì đã xảy ra trong mấy tuần vừa rồi, xem có lời nói hay hành động nào của anh có thể chứa dựng câu trả lời cho tôi hay không. Lúc bước ra khỏi tòa nhà Crossfire, chiếc Bentley vẫn đang đậu bên đường. Angus mỉm cười khi tôi vẫy tay chào. Suy cho cùng thì mọi chuyện giữa tôi và Gideon đâu có liên quan gì tới ông.
Thời tiết oi bức kinh khủng, nên tôi vô tiệm Duane Reade ngay góc đường mua chai nước và một hộp sô cô la để ăn sau khi tập Krav Maga xong. Xong vừa bước ra thì thấy Angus đã đậu sát lề chờ. Khi quay lại hướng Crossfire để đi bộ về, tôi bắt gặp Gideon và Corinne vừa bước ra. Tay anh đặt trên hông Corinne, đưa cô ta ra chiếc Mercedes màu đen. Cô nàng mỉm cười, còn nét mạt anh thì vẫn khó đoán như mọi khi.
Tôi bàng hoàng, đứng chết trân giữa dòng người qua lại. Một nỗi đau pha lẫn tức giận và cảm giác bị phản bội xâm chiếm lấy tôi, khiến bụng tôi quặn thắt.
Anh ngước lên bắt gặp ánh mắt tôi. Anh chàng tài xế trẻ từng tới đón tôi hôm bố sang bước ra mở cửa cho Corinne lên xe. Gideon đứng yên tại chỗ, không rời mắt khỏi tôi.
Chắc chắn anh nhìn thấy tôi giơ ngón tay giữa lên.
Bỗng tôi sực nhớ ra một chuyện.
Tôi vội quay lưng đi, bước vô một góc, lục túi xách lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Bà vừa nhấc máy là tôi nói ngay. “Cái hôm mình đi ăn trưa với Megumi, lúc về tới Crossfire tự nhiên mẹ có vẻ hốt hoảng, là tại vì mẹ nhìn thấy hắn có phải không? Mẹ thấy Nathan ngay trước tòa nhà phải không?”
“Ừ.” Mẹ thú nhận. “Cho nên Richard nghĩ tốt hơn hết là nên đưa tiền cho nó. Nó nói nếu có đủ tiền ra nước ngoài thì nó sẽ để con yên. Mà sao con hỏi vậy?”
“Tại bây giờ con mới nghĩ ra lý do tại sao mẹ lại bị như vậy.” Tôi quay trở lại hướng cũ bắt đầu đi về nhà. Chiếc Mercedes đã biến mất. Nhưng cơn giận của tôi càng lúc càng dâng cao. “Con phải đi đây. Con gọi mẹ sau nhé.”
“Mọi chuyện có ổn không?” bà lo lắng.
“Chưa, nhưng chắc cũng sắp.”
“Cần gì cứ nói mẹ nhé.”
“Tôi thở dài. “Con biết rồi. Con yêu mẹ.”
Tôi về nhà thấy Cary đang ngồi trên salon gác chân lên bàn, máy tính để trên đùi.
“Chào em.” Mắt anh vẫn không rời màn hình.
Tôi bỏ đồ xuống, hất tung hai chiếc giày ra. “Biết gì không?”
Anh ngước nhìn tôi qua làn tóc xõa trước trán. “Gì?”
“Em cứ tưởng Gideon bỏ em là vì Nathan. Mọi chuyện đang tốt đẹp tự nhiên thay đổi hẳn. Rồi sao đó mình bị cảnh sát điều tra. Giờ em hiểu mọi chuyện liên quan với nhau như thế nào rồi.”
“Nghe hợp lý.” Cary nhíu mày.
“Nhưng Nathan tới Crossfire vào ngày thứ Hai trước khi anh bị tấn công. Hắn tới đó là để gặp Gideon chứ không phải gặp em. Nathan không đời nào tới tìm em ở một nơi có đầy bảo vệ và người quen của em như vậy hết.”
Cary tựa người, chăm chú. “Ừ, vậy thì sao?”
“Nghĩa là sau khi gặp Nathan xong thì Gideon vẫn không sao?” tôi giơ hai tay lên trời. “Cả tuần đó anh ấy vẫn không sao, thậm chí còn rất vui khi tụi em đi nghỉ mát nữa. Tới ngày thứ Hai về lại đây anh ấy vẫn bình thường. Rồi tự nhiên tới tối hôm đó thì Gideon mới bắt đầu lên cơn và cư xử kỳ cục với em.”
“Ừ. Nói tiếp đi.”
“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra hôm thứ Hai?”
Cary nhướn mày. “Em hỏi anh hả?”
“Thánh thần ơi... Em hỏi cả thế giới đó, có ai trả lời được cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với bạn trai của em không hả?”
“Thì mình đã thống nhất là em phải hỏi anh ta mà.”
“Em có hai câu trả lời: Hãy tin anh và Đợi anh nhé. Anh ấy vẫn đeo nhẫn, và còn bắt em đeo lại nhẫn của em nữa nè. Anh thấy vậy có khó hiểu không? Mấy chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của tụi em, tượng trưng cho sự sở hữu, cho cam kết. Vậy tại sao anh ấy vẫn còn đeo, và vẫn bắt em đeo? Hay thật sự là anh ấy muốn em chờ anh ấy để bỏ Corinne?”
“Em nghĩ vậy thiệt hả?”
Tôi nhắm mắt, ngả ra thành ghế. “Không. Em chỉ nghĩ là không biết em đang quá ngây thơ hay đã bị hoang tưởng mất rồi đây.”
“Vậy tay bác sĩ Lucas có liên quan gì tới chuyện này không?”
“Không liên quan.” Tôi ngồi dậy. “Anh có tìm thấy gì không?”
“Hơi khó, cưng à, vì anh không biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Em chỉ có linh cảm vậy thôi.” Tôi liếc qua màn hình máy tính. “Anh đang đọc gì vậy?”
“Anh đang đọc lại một cuộc phỏng vấn với Bertt trên radio ở Florida ngày hôm qua.”
“Vậy hả? Chi vậy?”
“Tại hồi nãy anh nghe bài Golden nên tự nhiên muốn kiếm thông tin trên mạng thử.”
Tôi định đọc thử nhưng không nhìn rõ. “Vậy bài phỏng vấn nói gì?”
“Khi được hỏi là nhân vật Eva có thật không thì anh chàng nói là có, còn nói là mới liên lạc lại với cô ấy và đang hy vọng là sẽ có thêm một cơ hội nữa.”
“Cái gì? Không thể nào!”
“Thật chứ sao không.” Cary cười toe toét. “Vậy là nếu tên Cross không sớm tỉnh ngộ thì em cũng có người chờ sẵn rồi nha.”
Tôi đứng dậy. “Sao cũng được. Em đói quá, anh muốn ăn gì không?”
“Em có cảm giác thèm ăn lại rồi sao? Vậy là tốt.”
“Ừ, em đang có lại nhiều thứ lắm, nhưng đi kèm với sự báo thù.”
Sáng hôm sau tôi đứng trên lề đường chờ Angus tới. Ông vừa dừng xe thì Paul, người gác cửa già, bước xuống mở cửa cho tôi.
“Chào Angus.”
“Chào cô Tramell.” Angus nhìn tôi qua kính chiếu hậu, mỉm cười.
Khi xe vừa lăn bá