XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328885

Bình chọn: 10.00/10/888 lượt.


Càng lúc số người còn lại trong thang máy càng ít đi. Sự hiện diện của anh càng thêm rõ rệt, như một sức hút cứ kéo tôi về phía đó. Tôi biết anh không khi nào đi thang máy đông người như vầy, nên vẫn thầm hy vọng, hay đúng hơn là thầm cầu xin cho lý do của chuyện này là vì anh muốn gặp tôi, dù bằng một cách không hề riêng tư chút nào.

Khi thang dừng ở tầng hai mươi, tôi hít sâu một hơi rồi chuẩn bị bước ra, lòng thầm tiếc nuối khi phải xa cái con người duy nhất khiến tôi thấy cuộc đời này đáng sống.

Cửa thang mở.

“Khoan đã.”

Tôi nhắm mắt khi nghe giọng ra lệnh nhẹ nhàng đó. Tôi biết mình nên đi tiếp như không có gì, vì ở bên anh dù chỉ thêm một phút nữa cũng sẽ khiến tôi đau khổ thêm thôi. Nhưng làm sao tôi cưỡng lại được? Tôi chưa bao giờ có khả năng từ chối Gideon bất cứ chuyện gì.

Tôi né qua một bên để mọi người bước ra. Will nhíu mày thắc mắc khi thấy tôi ở lại, nhưng Megumi đã kéo anh chàng đi. Cửa thang đóng lại.

Tôi thụt lùi vô một góc, tim đập thình thịch. Ở góc bên kia, Gideon có vẻ như đang chờ đợi, hay đúng hơn là đòi hỏi. Lúc thang lên tới tầng trên cùng, cơ thể tôi đã bắt đầu phản ứng lại ham muốn của anh. Tôi muốn anh kinh khủng qua từng hơi thở gấp gáp.

Anh vẫn chưa chạm vào mà tôi đã như vậy.

Thang vừa dừng lại, Gideon móc trong túi ra chìa khóa cắm vào ổ để giữ thang đứng yên. Rồi anh bước tới.

Hai đứa chỉ cách nhau vài phân. Tôi vẫn cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống mũi giày bóng loáng của anh. Nhưng tôi nghe rõ hơi thở anh cũng đang dồn dập giống như tôi, ngửi được cái mùi da thịt đàn ông nồng nàn của anh. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực.

“Quay lưng lại đi Eva.”

Giọng ói đầy uy quyền quen thuộc và yêu dấu đó làm tôi rùng mình. Tôi nhắm mắt, quay người lại, thở hổn hển khi anh lập tức áp sát người tôi vào vách, đan hai bàn tay vào tay tôi, kéo lên qua khỏi đầu.

“Em đẹp quá.” Anh thì thào, áp mặt lên tóc tôi. “Nhìn em anh không chịu nổi.”

“Gideon. Anh đang làm gì vậy hả.”

Tôi cảm nhận rõ cơn đói của anh. Cơ thể anh căng cứng, nóng hổi, bên dưới cộm lên đâm cả vào lưng tôi. Tôi không cưỡng lại được, cũng dán chặt vào đó thèm được có anh bên trong mình, thèm được anh lấp đầy. Không có anh tôi vô cùng trống trải.

Gideon thở mạnh, run rẩy. Mấy ngón tay anh không ngừng động đậy, như thể đang cố kiềm chế để không sờ soạng lên người tôi.

Tôi cảm giác được chiếc nhẫn trên tay anh nên quay lại nhìn, rồi chợt cơn giận bùng nổ.

“Vậy nghĩa là sao?” tôi nói nhỏ. “Anh muốn gì ở tôi? Anh muốn được lên đỉnh, muốn làm tình với tôi, bắn ra trong người tôi hả?”

Gideon thở rít lên khi bị mắng vô mặt. “Đừng mà.”

“Đừng nói huỵch toẹt ra hả? Được thôi.” Tôi nhắm nghiền mắt. “Cứ làm đi, nhưng đừng có đeo cái nhẫn đó vô để làm bộ chuyện này có ý nghĩa với anh dữ lắm.”

“Anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ tháo nhẫn ra hết, Eva à.” Anh buông một tay, thọc vô túi áo lấy ra cái nhẫn mà anh đã tặng ra xỏ vô ngón tay cho tôi, xong đưa lên môi hôn. Rồi anh hôn lên trán tôi, một nụ hôn rất nhanh và mạnh.

“Đợi anh nhé.” Anh nói rất vội.

Xong anh đi mất. Thang máy lại bắt đầu xuống. Tôi siết bàn tay phải lại, bước ra khỏi góc tường, thở hổn hển.

Đợi. Nhưng đợi cái gì? Khi bước ra khỏi thang máy ở tầng hai mươi, mắt tôi đã ráo hoảnh, lòng đầy quyết tâm. Megumi mở cửa cho tôi rồi đứng bật dậy. “Mọi chuyện ổn chứ hả?”

Tôi dừng lại quầy tiếp tân. “Mình cũng cóc biết nữa. Thằng cha đó bị tâm thần rồi.

Cô nàng nhướn mày. “Có gì mới kể mình nghe nha.”

“Hay để mình viết thành sách vậy.” tôi vừa về chỗ ngồi vừa lẩm bẩm. Không hiểu sao ai cũng quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi dữ vậy.

Cất ví tiền xong, tôi gọi điện cho Cary.

“Chào anh, nếu anh ở nhà có buồn...”

“Nếu hả?” Cary khịt mũi.

“Anh nhớ cái tập thông tin về Gideon mà anh tìm được trên mạng không? Anh làm cho em một cái giống vậy về bác sĩ Terrance Lucas được không?”

“Được thôi. Người này anh có quen không?”

“Không, là một tay bác sĩ nhi khoa.”

Im lặng một chút rồi Cary hỏi. “Em có bầu hả?”

“Trời ạ, không phải. Mà nếu có thì em phải tìm bác sĩ sản khoa chứ.”

“Phù, may quá. Đánh vần tên cho anh đi.”

Cúp máy xong tôi tìm số phòng khám của Lucas rồi gọi điện thoại đặt hẹn. Tôi nói với lễ tân. “Tôi chỉ kiểm tra nhanh thôi, không cần làm thủ tục đăng ký bệnh nhân mới đâu.”

Xong tôi gọi tới hãng Vidal Record, để lại lời nhắn kêu Christopher gọi lại cho tôi.

Lúc Mark đi ăn trưa về, tôi gõ cửa văn phòng anh. “Sáng mai em có một cuộc hẹn khoảng một tiếng, em xin phép đi làm lúc mười giờ rồi ở lại tới sáu giờ được không?”

“Mười giờ tới năm giờ thôi được rồi, Eva.” Mark nhìn tôi dò xét. “Em ổn không?”

“Càng ngày càng đỡ hơn rồi.”

“Tốt. Vậy anh cũng yên tâm.”

Quay lại làm việc, tôi vẫn không thể ngưng nghĩ tới Gideon. Tôi cứ liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong đầu vang lên mấy lời anh nói lúc tặng nó cho tôi. “Chữ X là anh đang bảo bọc cho em.”

Đợi hả. Đợi anh quay lại với tôi sao? Sao phải vậy? Sao anh có thể bỏ rơi tôi như vậy, xong còn kêu tôi chờ anh nữa chứ? Nhất là bây giờ lại có cả Corinne dính líu ở đây nữa.

Tôi bỏ cả buổi ch