XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328832

Bình chọn: 8.5.00/10/883 lượt.

đó tăng gấp triệu lần, biết chưa?”

“Cô tưởng tôi nỡ làm ngơ để con mình bị vậy hả?” hai mắt Elizabeth sáng rực, mặt đỏ gay vì tức giận. “Tôi đã đưa Gideon đi hai bác sĩ khác nhau để khám xem dấu vết bị tổn hại hay không. Tôi đã làm hết mọi thứ có thể.”

“Làm hết mọi thứ, ngoại trừ một chuyện người mẹ phải làm, đó là tin anh ấy.”

“Christopher cũng là con tôi mà. Nó thề thốt là không hề có chuyện gì hết. Vậy thì tôi phải tin ai, trong khi không có bằng chứng nào ủng hộ lời nói của Gideon hết?”

“Làm quái gì mà phải có bằng chứng? Lúc đó anh ấy chỉ là một đứa con nít thôi mà.” Tôi giận run người hay tay nắm chặt chỉ chực đấm vào mặt bà ta cho hả giận, không phải chỉ cho Gideon, mà cho cả hai đứa tôi. “Nhiệm vụ của bà là tin anh ấy vô điều kiện.”

“Hồi nhỏ Gideon có nhiều vấn đề lắm, nó phải điều trị liên tục sau cái chết của bố nó, và lúc nào cũng tìm mọi cách thu hút sự chú ý. Cô không biết đâu.”

“Nhưng tôi biết bây giờ anh ấy thế nào. Anh ấy là một người không lành lặn, bị tổn thương và nghĩ mình không có giá trị gì. Chính bà đã góp phần biến anh ấy thành như vậy.”

“Cô đi chết đi.” Elizabeth đùng đùng bỏ đi.

“Thì tôi đã chết rồi còn gì. Mà con trai bà cũng vậy thôi.” Tôi nói với theo.

Suốt ngày chủ nhật tôi lại trở về là Eva cũ.

Hôm nay Trey nghỉ làm để đưa Cary đi ăn rồi đi xem phim. Thấy hai người vui vẻ và đang cố gắng vì nhau tôi cũng vui lây. Có nhiều người gọi điện hỏi thăm nhwung Cary không rủ ai qua nhà hết, tôi nghĩ có thể anh ấy đang cân nhắc lại các mối quan hệ, vì hầu hết chắc chỉ là bạn bè ăn chơi thôi chứ cũng chả gắn bó gì.

ở nhà một mình, tôi chỉ ăn uống vớ vẩn rồi ngủ suốt, cũng chả buồn thay đồ. Tôi trốn trong phòng ngồi nhìn cái khung hình lúc trước vẫn để trên bàn làm việc, rồi lại khóc. Tôi nhớ cái cảm giác có chiếc nhẫn của anh trên tay, nhớ giọng nói của anh. Tôi thèm được anh vuốt ve, âu yếm, thèm được anh chăm sóc một cách dịu dàng, che chở.

Tới sáng thứ Hai, tôi lại hóa thành Eva mới bước ra khỏi nhà. Mắt kẻ màu xám, môi tô hồng, mái tóc cắt sành điệu, tôi thấy mình có thể giả làm một người khác, một người không biết tới đau khổ, lạc lõng và thù hận.

Chiếc Bentley vẫn đậu dưới nhà, nhưng Angus không ra khỏi xe nữa vì biết thế nào tôi cũng không chịu lên. Tôi không hiểu tại sao Gideon vẫn cứ băt Angus phí thời gian đi theo tôi suốt làm gì. Trừ khi anh ấy cảm thấy áy náy. Tôi ghét nhất là chuyện đó. Hai chữ đó làm ảnh hưởng tới quá nhiều người xung quanh tôi rồi. Phải chi mà mọi người cứ dẹp nó qua một bên mà sống tiếp, giống như tôi bây giờ đang cố gắng làm đây.

Buổi sáng trong công ty trôi qua nhanh vì ngoài những việc thường ngày tôi còn phải giúp Will, cậu nhân viên mới vào làm quen với công việc. Tôi mừng khi thấy anh chàng không ngại hỏi han liên tục, khiến tôi bận rộn mà không còn tâm trí ngồi đếm từng giây phút trôi qua kể từ lần cuối cùng gặp mặt Gideon.

“Nhìn em khỏe ra đó, Eva.” Mark nhận xét khi mới gặp tôi buổi sáng. “Em thấy ổn chưa?”

“Chưa hẳn. Nhưng chắc cũng sắp.”

Mark chồm tới chống tay lên bàn. “Hồi mới quen nhau được khoảng một năm rưỡi anh với Sveten cũng từng chia tay một lần rồi. Lúc đó tụi anh gặp một số khó khăn nên quyết định bỏ cuộc. Kinh khủng lắm.” Mặt anh nghiêm trọng. “Nhớ lại giai đoạn đó anh vẫn còn kinh hãi. Mỗi sáng thức dậy là cả một kỳ công, trong khi tên kia thì vẫn cứ phây phây. Dù sao thì... nếu em có cần giúp gì...”

“Cảm ơn anh. Cách anh giúp được em bây giờ là bắt em làm việc thật nhiều để không có thời gian suy nghĩ gì nữa.”

“Chuyện đó thì dễ.”

Tới giờ trưa, tôi và Will rủ Megumi đi ăn pizza ở gần đó. Megumi kể cho hai đứa nghe chuyện tình cảm đang tiến triển tốt cảu cô nàng với anh chàng được làm mối hôm nọ, còn Will thì vừa hoàn thành công đoạn trang trí căn hộ mới toanh của anh với bạn gái bằng một chuyến “phiêu lưu” vào thế giới IKEA. May mà tôi cũng có buổi làm đẹp hôm thứ Bảy để góp chuyện.

“Cuối tuần này tụi mình đi nghỉ ở Hamptons nè, ông bà anh ấy có nhà ở đó. Thích ha.” Megumi nói lúc cả bọn về tới Crossfire.

“Cực thích.” Tôi đi qua cửa an ninh. “Mình ganh tị với bồ đó, bồ được đi tránh nóng còn gì.”

“Chứ sao nữa.”

“Thích hơn ngồi ở nhà ráp bàn ghế nhiều!” Will bẩm bẩm rồi bước vô thang máy. “Mình chỉ mong làm cho xong thôi.”

Cửa thang đang đóng lại thì lại bật mở ra, rồi Gideon bước vô. Lập tức sự hiện diện của anh làm tôi choáng váng, giống như có một luồng điện mạnh chạy khắp người khiến tôi nổi da gà, dựng tóc gáy. Tôi sẽ lắc đầu khi bắt gặp ánh mắt của Megumi. Tôi biết quá rõ mình hoàn toàn không nên nhìn anh, vì biết đâu sẽ lại làm chuyện gì đó nông nổi ngu ngốc. Đã quá lâu không được ở bên anh khiến tôi thèm khát kinh khủng. Tôi đã từng được chạm vào anh, được nắm tay anh, vuốt tóc anh, tựa lên người anh. Giờ thì hết rồi. Nghĩ tới đó tim tôi đau buốt. Tôi phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên ai oán.

Tôi hơi cúi mặt, nhưng có cảm giác anh đang nhìn mình. Tôi cố tập trung vào câu chuyện với Will và Megumi, tiếp tục bàn luận về đồ nội thất, rồi bình phẩm chuyện bạn trai bạn gái dọn tới sống chung.