Old school Swatch Watches
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328865

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

Cary có học khiêu vũ chung, do bị em ép, nhưng lần này vì anh đang bị thương nên hai anh em gần như chỉ xoay nhè nhẹ tại chỗ, tận hưởng niềm hạnh phúc cuối ngày khi được có một bữa ăn ngon bên người thân.

“Em coi kìa.” Cary dõi mắt theo dượng đang điệu nghệ dìu mẹ trên sàn nhảy. “Richard yêu mẹ em ghê ha.”

“Ừ. Mẹ cũng hợp với dượng ấy. Mẹ và dượng ấy đều mang lại cho nhau thứ họ cần.”

Cary nhìn tôi. “Em nghĩ tới bố hả?”

“Chút chút.” Tôi đưa tay sờ nhẹ lên tóc anh, thầm nhớ những sợi tóc dài và đen của người khác. “Em chưa bao giờ nghĩ mình thuốc tuýt người lãng mạn hết. Đúng là em thích những mối tình thơ mộng, những cử chỉ âu yếm, hay cái cảm giác say sưa một ai đó. Nhưng em không tin vào mấy chuyện tình nhưu trong cổ tích, hay là chuyện nhất định phải cưới người mình yêu nhất làm chồng.”

“Cưng à, em với anh thuộc dang đã quá cạn kiệt mệt mỏi rồi. Mình cần chỉ làm tình với người hiểu rõ bản chất của mình và chịu chấp nhận mình thôi.”

Tôi cười như mếu. “vẫn có những lúc em tự lừa dối mình là em và Gideon có thể đến với nhau, chỉ cần yêu nhau thôi là đủ. Chắc tại vì em vẫn nghĩ em sẽ không yêu ai được như vậy, và em vẫn cố tin vào cái chuyện thần tiên là tinh yêu thực sự sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời.”

Cary hôn nhẹ lên trán tôi. “Anh rất tiếc, Eva à. Anh biết em đang buồn lắm. Ước gì anh có thể giúp em.”

“Không hiểu sao em chưa bao giờ nghĩ là em chỉ cần quen với người nào làm cho em vui là được rồi.”

“Tiếc là hai đứa mình không có cảm xúc đó với nhau. Em với anh là hợp nhất trên đời rồi.”

Tôi cười phá lên rồi áp má lên ngực anh.

Khi bản nhạc kết thúc, hai đứa đang trên đường quay lại bàn thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên hông tôi. Tôi quay lại, bắt gặp cặp mắt của Christopher Vidal Con, em cùng mẹ khác cha với Gideon.

“Tôi mời cô nhảy bản tiếp theo nhé?” anh chàng nhoẻn nụ cười ngây thơ thường thấy. Gương mặt không hề có dấu vết gì của con người hiểm độc mà tôi đã chứng kiến trong đoạn phim Cary quay lén được tại buổi tiệc ở vườn nhà Vidals hôm nọ.

Cary bước tới nhìn tôi dò hỏi.

Tôi định từ chối ngay, nhưng rồi đổi ý, nhìn quanh. “Anh ở đây một mình hả?”

“Chuyện đó thì có gì quan trọng?” Christopher kéo tôi lại. “Tôi muốn khiêu vũ với cô.” Rồi quay qua Cary. “Để tôi lo cho cô ấy.” Xong kéo tôi ra sàn nhảy.

Lần đầu tiên tôi và anh chàng này gặp nhau cũng trong hoàn cảnh tương tự, anh ta tới mời tôi khiêu vũ. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Gideon, và đã có chuyện không ổn ngay từ lúc đó.

“Cô thật tuyệt vời, Eva à. Tôi thích kiểu tóc này.”

Tôi ráng gượng một nụ cười. “Cảm ơn.”

“Thoải mái đi nào, cô có vẻ căng thẳng vậy, tôi đâu có căn đâu!”

“Xin lỗi, tôi chỉ không muốn làm ai đó đi cùng anh cảm thấy khó chịu thôi.”

“Chỉ có bố mẹ tôi với người quản lý của một ca sĩ đang muốn ký hợp đồng với hãng thôi.”

“À.” Lần này tôi mới cười thật. Tôi chỉ mong sao anh nói như vậy.

Tôi vừa nhảy vừa nhìn quanh phòng. Lúc bản nhạc kết thúc Elizabeth Vidal đứng lên bước ra khỏi bàn. Tôi mừng rỡ, lịch sự cáo từ Christopher nhưng anh ta phản đối.

“Tôi muốn vào toilet.” Tôi nói.

“Được thôi. Nhưng nhất định tôi sẽ mời cô một ly khi cô quay lại nhé.”

Tôi đi theo sau bà mẹ, trong lòng phân vân không biết có nên quay lại nói thẳng vò mặt Christopher rằng hắn là một tên cặn bã khốn kiếp hay không. Không biết Magdalene có nói gì với hắn sau khi xem đoạn phim chưa. Mà nếu cô nàng vẫn chưa nói gì thì tôi cũng có thể hiểu tại sao.

Tôi đứng bên ngoài chờ Elizabeth Vidal. Khi bước ra nhìn thấy tôi, bà ta mỉm cười. Mẹ của Gideon rất đẹp, mái tóc đen thẳng dài và đôi mắt xanh giống Gideon và Ireland. Nhìn đôi mắt đó tim tôi thắt lại. Tôi nhớ anh gần như phát điên. Cứ mỗi giờ trôi qua là mỗi lần tôi phải ngăn mình không liên lạc với anh.

“Chào Eva.” Bà hôn phớt lên má tôi. “Christopher có chỉ, mà bác nhìn không ra con. Con đổi kiểu tóc nhìn lạ ghê. Nhưng mà rất đẹp.”

“Cảm ơn. Tôi muốn nói chuyện riêng với bà.”

“Vậy hả?” bà ta nhíu mày. “Có chuyện gì sao? Liên quan tới Gideon hả?”

“Đi thôi.” Tôi ra dấu đi về phía cuối hành lang gần lối thoát hiểm.

Khi đã đi khuất khỏi khu vực toilet, tôi mới cất lời. “Bà có nhớ hồi Gideon còn nhỏ có lần anh ấy nói với bà là anh ấy bị làm dụng không?”

Mặt Elizabeth tái nhợt. “Nó kể với con hả?”

“Anh ấy không kể, nhưng tôi nhìn thấy qua những cơn ác mộng kinh khủng của anh ấy, thấy anh ấy đau đớn van xin được buông tha.” Tôi nói nhỏ nhưng rất hằn học. Tôi phải ráng trấn tĩnh để không động tay động chân khi nhìn vô cái gương mặt vừa có vẻ xấu hổ nhưng cũng rất hung hăng cảu bà ta. “Nghĩa vụ của bà là phải ửng bộ và bảo vệ anh ấy.”

Elizabeth hất hàm. “Cô thì biết cái gì...”

“Chuyện xảy ra không phải lỗi của bà.” Tôi chồm tới, đắc thắng khi bà ta thụt lùi một bước. “Nhưng những gì xảy ra sau khi bà biết chuyện đều là tại bà hết.”

“Đồ khốn!” bà ta quát lại. “Cô không biết cô đang nói gì đâu. Sao cô dám ăn nói như vậy với tôi khi chưa biết đầu đuôi gì hết hả?”

“Ừ, tôi dám đó thì sao. Con trai bà đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng việc bà không tin anh ấy làm cái tổn hại