ắt đầu cuộc sống của người New York theo một cách khác. Tôi không phải có trách nhiệm với ai, tôi có thể đi bất kỳ đâu, là bất kỳ ai tôi muốn. Tôi chưa hề được làm Eva Tramell có công việc trong mơ ở một công ty quảng cáo. Thời gian vừa rồi tôi chỉ là cô gái chân ướt chân ráo từ San Diego đến, chưa gì đã bị cuốn vào vòng xoáy của một người đàn ông bí ẩn đầy quyền lực. Chính Eva Tramell đó đang ở ngày thứ tám không có Gideon, như con thú lẩn ra một góc nằm cuộn tròn liếm láp cái vết thương mà còn lâu lắm mới lành. Biết đâu chừng vết thương đó sẽ không bao giờ khỏi nữa, bởi tôi không nghĩ mình sẽ còn có thể yêu ai giống như yêu Gideon. Dù tốt hay xấu, anh vẫn là người hiểu tôi nhất. Anh là một nửa của tôi, là hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương.
“Eva nè?” Cary ngắt ngang mạch suy nghĩ đó.
“Em muốn làm mới hết.” Tôi nói đầy quyết tâm. “Cắt tóc ngắn nè, kiểu nào trẻ trung nghịch ngợm môt chút, sơn móng tay móng chân màu đỏ tươi nữa. Em muốn thành một người mới.”
Cary nhướn mày. “Móng tay thì được, tóc thì phải coi lại. Em đừng vội quyết định trong lúc đang thất tình một gã đàn ông, sau này sẽ hối hận đó.”
Tôi hất hàm. “Em cứ làm đó, Cary Taylor à. Hoặc là anh ủng hộ em, hoặc là ngồi im mà coi thôi.”
“Eva ơi!” Mẹ tôi phấn khích. “Mẹ biết phải mà gì với tóc con rồi. Chắc chắn sẽ đẹp lắm cho coi.”
Cary cười. “Thôi được rồi, cưng, để coi Eva mới như thế nào.”
Hóa ra “Eva mới” nhìn rất hiện đại, quyến rũ và có phần sắc sảo. Mái tóc dài thẳng trước đây của tôi giờ chỉ còn ngang vai, cắt thành nhiều lớp dài ngắn khác nhau, rồi nhuộm xen kẽ màu bạch kim, ôm lấy gương mặt. Tôi thử trang điểm coi làm sao cho hợp với tóc mới, rồi chọn đánh mắt màu xám khói với môi hồng nhạt.
Cuối cùng tôi lại chọn sơn móng tay màu nâu chứ không phải đỏ. Tôi đang thấy thích màu nâu, vậy thôi. Không thể chối cãi là tâm lý tôi đang không bình thường.
“Anh rút lại câu hồi nãy nha.” Cary huýt sao. “Rõ ràng em đóng bộ “thật tình” rất đẹp.”
“Thấy chưa!” mẹ tôi reo lên, cười toe toét. “Giờ nhìn con cực kỳ sành điệu rồi đó.”
“Vậy đó hả?” tôi lạ lẫm ngắm mình trong gương. Nhìn tôi hơi già dặn một chút, nhưng rất hiện đại và quyến rũ. Sau gần hai tuần nhìn vào đôi mắt vô hồn của mình mỗi khi soi gương, giờ đây hình ảnh mới làm tôi phấn chấn hẳn. Gương mặt hơi ốm đi một chút và cặp mắt buồn bã hóa ra lại rất hợp với phong cách táo bạo này.
Mẹ tôi nằng nặc là phải đi ra ngoài ăn vì tối nay ai cũng đẹp hết. Lúc mẹ gọi điện báo cho dượng chuẩn bị, tôi như cảm nhận được niềm vui của ông trước sự háo hức rất trẻ con và nữ tính cảu bà. Mẹ để dượng chọn nhà hàng, rồi lấy cho tôi một cái đầm màu đen trong tủ áo. Xong mẹ cầm một cái đầm khác cảu tôi lên ướm thử.
“Mẹ thay cái đó luôn đi.” Tôi thấy hơi mắc cười nhưng khá thích thú khi mẹ hoàn toàn có thể mặc được quần áo cảu đứa con gái nhỏ hơn bà gần hai mươi tuổi.
Chuẩn bị xong, mẹ tôi qua giúp Cary.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn vô, thấy mẹ đang bắng nhắng đi lại xung quanh anh, miệng liếng thoắng theo kiểu độc thoại của bà. Cary đứng yên, môi nở nụ cười hạnh phúc, mắt thích thú nhìn theo mẹ.
Mẹ vuốt phẳng vai áo cho anh, tay khéo léo thắt cà vạt, xong lùi ra ngắm thành quả của mình. Một bên tay áo xắn lên để lộ chỗ băng bó, trên mặt vẫn còn mấy vết bầm, thế nhưng cái vẻ thanh lịch tuyệt vời mang thương hiệu Cary Taylor vẫn không hề bị giảm sút.
Mẹ tôi cười rạng rõ. “Tuyệt vời, Cary à. Không còn từ nào khác.”
“Cảm ơn.”
Bà bước tới hôn lên má anh. “Bề ngoài đẹp gần bằng bên trong rồi đó.”
Cary chớp chớp mắt, bối rối nhìn tôi. Tôi tựa lên thành cửa nói. “Mẹ con em nhìn thấu ruột gan anh, Cary Taylor à. Cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh không đánh lừa được đâu, bọn này biết anh có một trái tim đẹp hơn vậy nữa.”
“Đi nào!” mẹ tôi quàng tay hai đứa lôi ra khỏi phòng.
Ba mẹ con xuống tới sảnh thì thấy xe limousine của dượng Stanton đã chờ sẵn. Ông bước xuống xe, vòng tay ôm mẹ, hôn lên má bà để khỏi làm lem song môi. Stanton có vẻ bề ngoài cuốn hút với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh da trời. Dù gương mặt đã có nếp nhăn, ông vẫn đẹp trai, dáng người cân đối khỏe mạnh.
Dượng cũng hôn lên má tôi. “Eva! Hôm nay con đẹp mê hồn.”
Tôi cười, thắc mắc không biết như vậy có nghĩa là tôi sắp hút hồn ai đó hay nhìn giống như đang chờ bị ai đó hút hồn.
Stanton bắt tay Cary rồi vỗ nhẹ lên vai anh. “Thấy cậu đi lại được thì đỡ quá, chàng trai trẻ ạ. Cậu làm chúng tôi sợ hết hồn.”
“Cảm ơn bác, vì tất cả mọi thứ.”
Stanton phẩy tay. “Không bao giờ phải nói cảm ơn với tôi đâu.”
Mẹ hít sâu rồi thở mạnh ra. Mắt bà lấp lánh nhìn dượng. Thấy bị tôi bắt gặp, bà quay lại nở một nụ cười chứa đựng sự bình yên, mãn nguyện.
Cả nhà ăn tối ở một câu lạc bộ sang trọng, có ban nhạc sống với hai nhạc sĩ, một nam một nữ, thay phiên nhau hát trong suốt bữa ăn sang trọng dưới ánh nến. Thức ăn được phục vụ trên mấy chiếc bàn cao trải nhung, đúng không khí cổ điển của Manhattan như vẫn thường thấy trong phim ảnh. Tôi hoàn toàn bị không khí đó mê hoặc.
Trước khi tới món tráng miệng, Cary rủ tôi ra khiêu vũ. Trước đây tôi và
