Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328872

Bình chọn: 8.5.00/10/887 lượt.

hóc nức nở tới khi ngủ thiếp đi, vì lại thêm một ngày trôi qua mà anh không thèm liên lạc.

Mọi người đều lo lắng cho tôi, nhất là Mark và Steven. Hôm thứ Tư lúc đi ăn trưa ở nhà hàng chỗ Shawna làm, cả ba đều cố chọc tôi cười. Thật tình thì tôi cũng vui khi đi cùng hai anh em nhà Steven và Mark, bởi tôi rất quý bọn họ. Nhưng lúc nào trong lòng tôi cũng như có một lỗ hổng không thể lấp đầy, còn chưa kể tới nỗi lo lắng thường trực về việc cảnh sát đang điều tra cái chết của Nathan.

Ngày nào mẹ tôi cũng gọi để cập nhật tình hình. Từ hôm đó tới giờ cảnh sát vẫn chưa liên lạc lại.

Tôi lo là cảnh sát sẽ làm phiền Stanton. Nhưng bởi vì dượng hoàn toàn vô tội, nên chắc họ cũng chẳng tìm được gì. Nhưng... tôi vẫn lo không biết họ có đào bới thêm được gì không. Rõ ràng có khả năng đó là vụ giết người nên họ mới bỏ công điều tra dữ vậy. Mà Nathan chỉ vừa mới tới đây, ai lại muốn giết hắn chứ?

Tận đáy lòng tôi vẫn cho là Gideon đã làm chuyện đó. Suy nghĩ đó càng khiến tôi không thể quên được anh, bởi trong tôi, một phần nào đó, hay có thể nói là con bé gái mười bốn tuổi ngày đó, vẫn luôn muốn Nathan phải chết, muốn hắn phải chịu đựng những gì hắn đã gây ra cho tôi năm xưa. Hắn đã cướp đi của tôi sự hồn nhiên, trinh trắng, khiến tôi đánh mất cả danh dự và lòng tự trọng. Khi bị sẩy thai trong đau đớn cùng cực, tôi cũng chỉ mới là một đứa trẻ con không hơn không kém.

Mỗi ngày trôi qua, tôi phải gắng gượng từng phút một. Tôi buộc mình đi tập Kraw Maga, buộc mình ngồi xem tivi, ép mình nói cười khi cần, hầu hết là khi bên cạnh Cary, rồi cố gắng thức dậy mỗi buổi sáng để bắt đầu thêm một ngày như vậy nữa. Tôi giả vờ là cõi lòng mình chưa chết. Tôi không còn cảm thấy gì ngoài cơn đau nhức nhối thường trực trong người. Tôi ốm hẳn đi, ngủ rất nhiều nhưng vẫn luôn có cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Vào ngày thứ Năm, tức là sau sáu ngày không gặp Gideon, tôi lại tiếp tục cuộc chiến đấu đó. Tôi gọi điện đến văn phòng bác sĩ Petersen báo hủy vị điều trị chung. Tối hôm đó tôi kêu Clancy chở qua căn hộ của anh, gửi lại cho lễ tân một phong bì đựng cái nhẫn với chìa khóa nhà. Không nhắn nhủ gì nữa, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.

Ngày hôm sau, ở công ty có thêm nhân viên mới vô làm trợ lý cho một giám đốc phụ trách khách hàng khác, nên Mark nhờ tôi hướng dẫn cho người này. Anh chàng tên Will, vừa gặp tôi đã mến ngay. Will có mái tóc đen xoăn cắt ngắn, nhưng lại để tóc mai hơi dài, đeo kính tròng vuông rất hợp với khuôn mặt. Anh uống nước ngọt chứ không uống cà phê, và vẫn đang yêu người yêu từ thời trung học.

Tôi dành phần lớn buổi sáng đưa anh chàng đi thăm quan khắp công ty.

“Cô có vẻ thích công ty này nhỉ.”

“Ừ, rất thích nữa là khác.” Tôi mỉm cười.

Will cũng cười. “Vậy tốt quá. Lúc đầu tôi cũng không dám chắc, vì thấy cô có vẻ không được nhiệt tình lắm ngay cả khi nói tốt về công ty.”

“Là lỗi của tôi, tôi vừa mới chia tay với bạn trai.” Tôi cố không bực mình. “Lúc này tôi không thấy hào hứng với thứ gì hết, ngay cả những thứ bình thường tôi vốn rất mê, như công việc ở đây chẳng hạn.”

“Tôi rất tiếc vè vụ chia tay.” Anh tỏ vẻ thông cảm.

“Ừ, tôi cũng tiếc.”

Tới thứ Bảy thì Cary đã khỏe hơn nhiều, dù tay và sườn vẫn còn băng nhưng anh đã tự đi lại được trong nhà mà không cần có y tá.

Mẹ tôi đưa tới cả một đội quân gồm sáu nhân viên thẩm mỹ viện mặc đồng phục trắng vô tình đồng bộ với nội thất của căn phòng khách. Cary sướng như được lên mây, dù đang bị thương nhưng anh vẫn không ngại ngùng gì hết. Khác với mấy lúc thường ngày, mẹ tôi có vẻ mệt mỏi. Tôi biết bà đang lo cho dượng, mà có thể còn nghĩ tới bố nữa. Sau gần hai mươi lăm năm gặp lại đâu thể nào coi như không có gì được. Không biết mẹ cảm thấy thế nào, chứ tôi thì thấy rõ tình cảm của bố dành cho bà.

Riêng tôi thì trong lúc này không còn gì hơn là được ở cùng mẹ và Cary, là hai người thân và hiểu tôi đủ để không nhắc gì tới Gideon và cùng không phàn nàn khi thấy tôi như người mất hồn. Mẹ mang cho tôi mộp hộp sô-cô-la Knipschildt đúng loại tôi thích, và để yên cho tôi nhấm nháp mà không hề mắng mỏ gì. Ngay cả người kiêng khem rất mực như bà cũng tán thành chuyện phụ nữ phải được ăn sô-cô-la.

“Em định sẽ làm gì?” Cary nhìn tôi qua lớp mặt nạ dưỡng da. Anh đang được tỉa lại tóc theo đúng kiểu bồng bềnh gợi cảm thường ngày, móng tay móng chân cũng đang được cắt tỉa rất kỹ lưỡng.

Tôi vừa liếm sô-cô-la dính trên tay vừa suy nghĩ. Lần đi làm đẹp trước là ngay hôm tôi thú nhận mình đang có tình cảm với Gideon. Hôm đó hai đứa sẽ hẹn hò lần đầu tiên, và tôi biết chắc sẽ gần gũi anh nên chọn gói dịch vụ làm cho cơ thể mềm mại, thơm tho hơn vì muốn mình gợi tình trong mắt anh.

Nhưng giờ thì khác. Nói theo một cách nào đó thì xuối cùng tôi cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Dù cuộc điều tra về cái chết của Nathan khiến tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng cái thực tế là hắn đã chết bỗng khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng, điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới. Sâu trong tiềm thức tôi luôn có nỗi sợ hãi sẽ chạm phải hắn ở đâu đó. Giờ thì tôi hoàn toàn tự do.

Giờ thì tôi còn có thể b


The Soda Pop