Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328931

Bình chọn: 8.5.00/10/893 lượt.

óng cửa lại rồi gọi số di động của Gideon, hồi hộp chờ. Sau ba hồi chuông thì anh bắt máy.

“Cross đây.” Anh trả lời dù biết đó là tôi. “Bây giờ anh không nói chuyện được.”

“Vậy thì chỉ cần nghe thôi. Cho em một phút, em sẽ tự canh giờ. Một phút thôi, trong cái lịch chết tiệt của anh, được hay không?”

“Anh thật sự là...”

“Nathan có đem hình của em tới tìm anh không?”

“Chuyện này không phải....”

“Có hay không?” tôi quát.

“Có.”

“Anh có coi hết chưa?”

Im lặng một lúc lâu. “Rồi.”

Tôi thở dài. “Được rồi. Anh đúng là thằng tồi khi cho em với bác sĩ Petersen leo cây trong khi anh đi chơi với người đàn bà khác. Thật sự rất khốn kiếp, Gideon à. Nhất là đó lại là buổi tiệc của Kingsman, một sự án rất có ý nghĩa với hai đứa mình vì đó là lý do mà mình...”

Bỗng tôi nghe sột soạt như có tiếng kéo ghế ra. Tôi tuyệt vọng, vộ vã nói trước khi anh cúp máy.

“Em nghĩ anh là thằng hèn vì không dám thẳng thắn chia tay với em mà lại đi ăn nằm với người khác.

“Eva à. Chết tiệt thật.”

“Nhưng em muốn anh biết rằng, cho dù anh đã xử lý chuyện này một cách rất tệ, làm tan nát trái tim em, làm em không còn chút tôn trọng nào đối với anh hết, thì em cũng không trách anh khi anh phản ứng như vậy trước tấm hình đó. Chuyện đó em hiểu.”

“Em thôi đi.” Giong anh nhỏ còn hơn là thì thầm, tôi nghĩ ngay tới chuyện Corinne vẫn đang ở bên cạnh anh.

“Em không muốn anh tự trách mình vì chuyện đó, hiểu không? Sau tất cả những gì mình đã cùng trải qua, ý là em chỉ tự đoán thôi vì anh không khi nào nói cho em biết những suy nghĩ của anh hết, thì dù sao đi nữa...” tôi nhăn mặt vì giọng mình bắt đầu run run. Nhưng khi tôi mở miệng ra, mấy lời sau thấm đẫm nước mắt. “Đừng tự trách mình. Em không trách anh đâu. Vậy thôi.”

“Chúa ơi.” Anh thở mạnh. “Đừng nói nữa, Eva.”

“Em nói xong rồi. Hy vọng anh sẽ tìm được...” tôi siết chặt ống nghe. “Mà thôi. Tạm biệt.”

Tôi cúp máy rồi thả điện thoại xuống giường, xong cởi hết đồ, đi thẳng vô nhà tắm, tháo cái nhẫn của Gideon tặng bỏ lên kệ. Tôi mở nước thật nóng, rồi gục xuống sàn.

Tôi đã không còn gì hết. Suốt hai ngày cuối tuần, hai bố con tôi lê la khắp New York. Ưu tiên hàng đầu là ẩm thực, nên tôi đưa bố đi đủ chỗ, từ tiệm bánh phô mai Junior cho tới quán xúc xích Gray's Papaya, rồi cả mua pizza ở nhà hàng John's đem về ăn với Cary nữa. Hai bố con còn leo lên tòa nhà Emprie State ngắm tượng Nữ thần Tự do từng đó đã đủ thỏa mãn bố rồi. Xong tôi đưa ông đi xem một buổi biểu diễn ở Broadway, rồi tản bộ ra quảng trường Thời Đại nóng bức, đông đúc và hôi hám, nhưng bù lại có nhiều màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ đường phố. Tôi vừa đi vừa chụp hình gửi cho Cary xem rồi lại cùng cười với nhau.

Bố rất ấn tượng khi thấy lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh hiện diện khắp nơi trong thành phố, và cũng như tôi, ông thích thú ngắm cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần tra vòng qua công viên Trung Tâm trên xe hình ngựa gỗ chuyên chở khách du lịch, xong chen lên cả tàu điện ngầm nữa. Tôi đưa ông đi thăm quan trung tâm mua sắm Rockefeller, Macy's và cả tòa nhà Crossfire, nơi mà ông cho là ấn tượng nhất trong số các tòa nhà ở New York. Mặc dù đi thăm thú nhiều nơi nhưng quan trọng nhất là hai bố con được đi cùng nhau, trò chuyện với nhau.

Cuối cùng tôi cũng được nghe kể bố mẹ gặp nhau như thế nào. Thì ra là từ một lần chiếc xe thể thao đắc tiền của mẹ xẹp lốp ngay gần tiệm sửa xe bố làm. Làm tôi nhớ tới bài hát nổi tiếng Uptown Girl của Billy Joel. Lúc tôi nói vậy, bố cười lớn vì đó cũng là một trong những bài hát yêu thích cảu ông. Ông nói vẫn còn nhớ như in lúc mẹ bước ra khỏi chiếc xe nhỏ như đồ chơi đó và làm cho mặt đất dưới chân ông chao đảo. Bà là hiện thân của tất cả mọi thứ đẹp dẽ nhất ông từ nhìn thấy trên thế gian này, cho tới ngày tôi chào đời.

“Bố có trách mẹ không?”

“Trước đây thì có.” Ông quàng một tay qua vai tôi. “Bố sẽ không bao giờ tha thứ chuyện mẹ con không cho con mang họ của bố. Nhưng còn chuyện tiền bạc thì bố không giận nữa. Về lâu về dài thì đúng là bố không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ con như bà ấy muốn, và bà ấy hiểu bản thân mình rất rõ nên nhìn thấy trước điều đó.”

Tôi gật đầu, thầm cảm thấy buồn cho ba người.

Ông áp mặt lên trán tôi một lúc. “Nói thật lòng, dù bố ước gì bố là người có thể lo cho con được nhiều như dượng con, nhưng bố vẫn thấy vui vì con được như vậy. Bố không sĩ diện tới nỗi không hiểu được là lựa chọn của mẹ con đã mang lại cho con một cuộc sống tốt hơn. Mà bố cũng không buồn với những gì mình đang có, một cuộc sống vừa ý và đứa con gái ngoan làm bố tự hào. Bố nghĩ bố cũng có thể được gọi là giàu có vì đã có hết mọi thứ mình muốn rồi.”

Tôi đứng lại, ôm chầm lấy bố. “Con thương bố lắm. Có bố ở đây con vui ghê.”

Trong vòng tay của bố, tôi đã nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nói cho cùng thì cả bố và mẹ tôi đều đang sống tốt dù không được sống cùng người mình yêu.

Tôi cũng sẽ làm được như vậy. Tôi vô cùng suy sụp sau khi bố về. Mấy ngày sau đó trôi qua lây lất. Mỗi ngày tôi tự nhủ mình không chờ đợi gì từ Gideon hết, để rồi buổi tối khi lên giường tôi lại bắt đầu k