án kỹ lưỡng để xuất hiện trong bộ dạng “bình dân” nhất có thể.
Nhưng dù cố gắng thế nào thì biểu hiện bên ngoài cũng không thay đổi được bản chất con người anh. Không gì có thể che giấu được địa vị của anh trong xã hội – một người luôn ở thế bề trên, chủ một tập đoàn lớn với đầy quyền lực trong tay. Điều đó hiển hiện trong mỗi cử chỉ, lời nói và ánh mắt của anh.
Thế nên anh và bố đều cố dò xét xem ai đang chiếm thế thượng phong, mà tôi nghĩ tôi giống như “chiến lợi phẩm” ở giữa. Làm như là ai cũng có thể điều khiển cuộc đời tôi, ngoài duy nhất chính bản thân tôi ra.
Tôi cũng hiểu một điều là bố chỉ vừa mới được làm bố tôi từ bốn năm nay thôi, nên chắc chắn ông sẽ không dễ dàng từ bỏ đặc quyền đó. Còn Gideon, anh đang tranh giành một vị trí mà tôi không còn muốn trao cho anh nữa.
Nhưng tay anh vẫn đang đeo chiếc nhẫn của tôi. Tôi cố không để mình nghĩ ngợi về chuyện đó, nhưng tận đáy lòng tôi vẫn còn muốn hy vọng, vẫn còn muốn tin.
Lúc cả nhà vừa ăn xong món chính, tôi đứng dậy định dọn bàn để mang đồ tráng miệng ra thì điện thoại reo.
“Eva hả? Có thanh tra Graves và thanh tra Michna ở sở cảnh sát New York tới tìm cô nè.” Cô nàng lễ tân thông báo.
Tôi liếc nhìn Cary, thầm nghĩ không biết họ đã điều tra ra được thủ phạm tấn công anh chưa. Tôi nói tiếp tân cho họ lên rồi cúp máy, quay lại bàn ăn.
Cary nhướn mày giải thích.
“Cảnh sát tới.” Tôi giải thích. “Chắc họ có manh mối mới.”
Bố tôi lập tức chú ý, ánh mắt sắc như dao. “Để bố ra đón họ.”
Ireland phụ tôi dọn dẹp, hai chị em vừa mang hết ly vào bồn rửa là có tiếng chuông cửa. Tôi chùi tay rồi ra phòng khách.
Không phải hai vị thanh tra mà tôi đang tưởng. Hai người này khác mấy người hôm trước hỏi chuyện Cary.
Gideon cũng xuất hiện trở lại, đút điện thoại vô túi áo.
Tôi thắc mắc ai mà cứ gọi cho anh ấy suốt.
“Cô Eva Tramell.” Người nữ thanh tra gầy gò, gương mặt nghiêm nghị duy có đôi mắt xanh sắc sảo là dễ nhìn nhất, với mái tóc xoăn mày nâu và không hề trang điểm. Cô ta mặc áo sơ my, quần tay với giày đế bằng màu đen, chiếc áo khoác mỏng để lộ phù hiệu và khẩu súng đeo bên hông. “Tôi là thanh tra Shelly Graves ở sở cảnh sát New York, còn đây là đồng nghiệp tôi, thanh ra Richard Michna. Chúng tôi rất tiếc vì phải làm phiền cô vào tối thứ Sáu.”
Michna lớn tuổi hơn, dáng người cao nhưng hơi béo. Tóc ông hơi bạc chỗ hai bên thái dương, phái trước đỉnh đầu đã bắt đầu hói. Đôi mắt đen sắc bén quét một vòng khắp căn nhà trong khi Graves nhìn tôi chăm chú.
“Xin chào.” Tôi lịch sự.
Bố đóng cửa lại. Có vẻ như dáng điệu hay cử chỉ của ông làm Michna chú ý. “Người trong nghề hả?”
“Ừ, ở sở California. Tôi tới đây thăm Eva là con gái tôi. Có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu. Thưa cô Tramell.” Graves nói, rồi nhìn qua Gideon. “Và cả ông nữa, ông Cross.”
“Có leien quan tới vụ hành hung Cary không?” tôi hỏi.
“Mình ngồi xuống trước đã.” Graves liếc nhìn Cary.
Mọi người vô phòng khách, nhưng cuối cùng chỉ có tôi với Ireland ngồi xuống, còn lại ai cũng đứng hết. Bố đẩy xe cho Cary.
“Nhà đẹp quá.” Michna nói.
“Cảm ơn.” Tôi nhìn Cary, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ông ở chơi lâu không?” cô ta hỏi bố.
“Hết cuối tuần thôi.”
Graves mỉm cười với tôi. “Cô có thường sang Cali thăm bố không?”
“Tôi mới dọn từ đó qua đây hồi tháng trước.”
“Hồi nhỏ tôi có đi Disneyland một lần. Lâu lắm rồi, tôi cũng muốn qua đó chơi lại.”
Tôi nhíu mày, thắc mắc sao cô ta lại cứ tán gẫu.
“Bọn này chỉ muốn hỏi vài câu.” Michna lôi trong túi ra cuốn sổ. “Sẽ cố gắng không làm mất thời gian của mọi người.”
Graves gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. “Cô Tramell, cô có thể cho chúng tôi biết cô có quen một người đàn ông tên Nathan Barker không?”
Căn phòng bỗng quay cuồng. Có tiếng Cary chửi thề, rồi anh nhổm đứng dậy, lết tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay tôi.
“Cô Tramell.” Graves ngồi xuống ghế đối diện.
“Anh ta là con riêng của chồng trước của mẹ Eva.” Cary cau cáo. “Mà có chuyện gì?”
“Lần cuối cùng cô gặp ông Barker là khi nào?” Michna hỏi.
Ở trong phòng xử án. Tôi cố nuốt nước bọt, nhưng miệng khô như đang ngậm cát. “Tám năm trước.” Tôi lạc giọng.
“Vậy cô có biết ông ta đã có mặt ở New York không?”
Chúa ơi. Tôi lắc đầu quầy quậy.
Tôi tuyệt vọng hết nhìn Cary rồi tới Gideon. Bố tôi không biết chuyện của Nathan. Tôi không muốn để ông phát hiện ra.
Cary siết chặt tay tôi. Còn Gideon thậm chí không thèm nhìn tôi.
“Ông Cross.” Graves hỏi tiếp. “Còn ông thì sao?”
“Tôi thì làm sao?”
“Ông có biết Nathan Berker không?”
Tôi đưa mắt ngụ ý van xin Gideon đừng nói gì trước mặt bố. Nhưng anh không hề nhìn qua tôi.
“Cô hẳn phải có câu trả lời rồi nên mới hỏi như vậy.” Anh nói.
Bụng tôi thắt lại, lạnh toát cả người. Gideon vẫn nhất quyết không nhìn tôi. Tôi cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra... mọi chuyện đang đi tới đâu...
“Mấy câu hỏi này nhằm mục đích gì?” bố lại hỏi
Tim tôi đập thình thịch, máu trong người sôi lên. Chỉ nội cái tin Nathan đang ở quanh đây cũng đủ khiến tôi hoảng loạn. Tôi thở hổn hển, thấy căn phòng như đang chao đảo. Tôi
