Pair of Vintage Old School Fru
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329051

Bình chọn: 7.5.00/10/905 lượt.

ấc lên khỏi mặt đất. “Bố nhớ con muốn chết!”

Tôi không ngăn được, bật khóc nức nở. Những cảm xúc khi gặp lại bố chính là giọt ngước làm tràn ly.

“Nè.” Bố lắc vai tôi. “Sao vậy con?”

tôi vòng tay gì chặt cổ ông, lòng thầm biết ơn cuộc đoàn tụ này vì tôi biết sự có mặt của ông sẽ tạm thời làm tôi quên đi mọi thứ khác.

“Con cũng nhớ bố muốn chết.” Tôi sụt sịt

Trên đường về, ông hỏi lại mấy câu y chang cảnh sát đã hỏi Cary về vụ tấn công. Tôi cố làm ông chú tâm vô câu chuyện khi taxi đỗ trước tòa nhà tôi đang ở, nhưng cũng không có tác dụng gì mấy.

Ông nhìn rất kỹ mái vòm nhô ra bằng kính, rồi người gác cổng, Paul, khi ông này ngả mũ cửa và mở cửa cho chúng tôi. Ánh mắt ông quét qua cả quầy lễ tân và tiền sảnh khi hai bố con tiến vào thang máy.

Bố vẫn không nói hay biểu hiện gì, nhưng tôi hiểu ông đang nhẩm tính coi một chỗ ở như vầy ở New York này sẽ ngốn mất bao nhiêu tiền. Vào tới căn hộ của tôi, ông lập tức chú ý tới diện tích rộng lớn của gian phòng, nhưng khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố tráng lệ, lại thêm cái tivi màn hình phẳng treo trên tường thuộc loại hàng xịn nhất nữa chứ.

Ông thừa biết tôi không thể nào tự thuê nổi chỗ này. Ông hiểu bố dượng có thể chu cấp cho tôi những thứ mà ông không bao giờ làm được. Không biết chuyện này có làm ông nghĩ tới mẹ, người cũng có những nhu cầu vượt quá tầm tay ông không.

“Ở đây an ninh tốt lắm đó bố.” Tôi ra chiều giải thích. “Nếu không có tên trong danh sách thì phải nhờ cư dân xuống bảo lãnh, không là họ không cho vô đâu.”

Ông thở mạnh. “Vậy tốt quá.”

“Dạ. Nếu không thì con nghĩ mẹ ngủ không yên đâu.”

Nghe tới đó ông có vẻ thư giãn đôi chút.

“Để con đưa bố về phòng nhé.” Tôi dắt ông tới phòng cho khách ở cuối hành lang. Căn phòng có buồng tắm, tủ lạnh riêng với cả một quầy rượu. Bố nhìn qua hết mọi thứ trước khi bỏ túi đồ xuống cái giường cực lớn. “Mệt không con?”

Ông nhìn mặt tôi. “Bố biết con mệt lắm, hôm nay còn phải đi làm nữa, hay đi ngủ thêm một chút nữa đi nhé.”

Tôi che miệng ngáp rồi gật đầu đồng ý. “Vậy cũng được.”

“Chừng nào dậy thì gọi bố luôn, bố sẽ pha cà phê cho trong lúc con thay đồ.” Ông vươn vai.

“Tuyệt vời.” Giọng tôi hơi lạc đi vì muốn khóc. Trước đây mỗi lần ngủ chung lúc nào Gideon cũng dậy trước pha cà phê cho tôi. Tôi nhớ những thói quen nhỏ đó của hai đứa.

Mà tôi cũng bắt đầu tập sống thiếu mấy thứ đó rồi.

Tôi nhón chân hôn lên má bố. “Bố tới chơi con vui quá.”

Rồi tôi nhắm nghiền mắt, siết ông thật lâu.

Vừa bước ra khỏi chợ với mấy túi thức ăn trên tay, tôi cau mày khó chịu khi thấy Angus đậu xe ở góc đường. Sáng nay tôi đã từ chối lên xe đi làm, rồi hồi nãy khi ra khỏi tòa nhà Crossfire tôi lại phải từ chối thêm lần nữa, vậy mà ông ta vẫn dai dẳng bám theo. Thật là lố bịch. Tôi thầm nghĩ có thể Gideon dù không muốn xem tôi là bạn gái nữa, nhưng cái dục vọng vô độ cộng với chứng loạn thần kinh của anh khiến anh muốn kiểm soát không cho bất kỳ ai, hay cụ thể hơn là Bertt, đụng tới tôi.

Trên đường về nhà, tôi tự “thưởng” mình khi nghĩ tới cảnh mời Bertt tới ăn tối hôm nay. Angus sẽ phải hối hả gọi điện báo cho Gideon khi thấy Bertt xuất hiện. Thật ra cũng chỉ tưởng tượng cho hả cơn giận thôi, chứ tôi sẽ không đời nào làm vậy với Bertt, vả lại anh cũng đang ở Florida rồi còn gì. Nhưng trò đó có tác dụng ghê, làm tôi thấy phấn khích hơn hẳn. Khi vô tới nhà, lần đâu tiền trong cả tuần nay tôi đã thấy vui vẻ trở lại.

Tôi bỏ đồ ăn trong bếp rồi đi tìm bố. Thì ra ông đang chơi điện tử với Cary trong phòng, Cary chơi có một tay vì tay kia đang bó bột.

“Chết nè.” Bố la lớn.

“Bác nên tự thấy xấu hổ vì ăn hiếp người tàn tật nhé.” Cary trả đũa.

Cary quay ra nháy mắt với tôi. Tự nhiên tôi thấy thương anh tới nỗi bước nhanh lại hôn lên trán anh, chỗ có vết bầm.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói nhỏ.

“Cho ăn là được rồi, anh sắp chết đói rồi nè.”

“Em mua nguyên liệu để làm món enchilada rồi.”

Bố tôi mỉm cười, biết thế nào tôi cũng nhờ phụ. “Ồ vậy hả?”

“Khi nào bố chơi xong thì mình làm. Con đi tắm cái đã.”

Hơn nửa tiếng sau, hai bố con tôi đứng trong bếp cuộn pô mai với thịt gà chiên sẵn, tôi nghĩ ra cách đó để tiết kiệm thời gian. Dàn máy hát trong phòng khách vừa chuyển sang đĩa mới, giọng nam truyền cảm của Van Morrison vang lên khắp nhà.

“Ôi chao.” Bố thốt lên rồi kéo tôi ra xoay theo điệu nhac, cất giọng nam trong hát theo.

Tôi cười phá lên hạnh phúc.

Ông đặt mu bàn tay lên lưng để khỏi làm dơ áo tôi với mấy ngón tay lấm mỡ, hai cha con cứ thế vừa nhảy vừa hát. Xoay hết một vòng thì tôi bắt gặp hai vị khác đang đứng bên quầy bếp.

Nụ cười tắt ngấm, tôi suýt vấp té làm bố phải đỡ.

“Sao vậy, con có tới hai cái chân trái hả?” ông chọc, mắt vẫn không rời tôi nên không thấy gì.

“Eva khiêu vũ rất giỏi.” Gideon cất tiếng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà tôi ghét cay ghét đắng.

Bố cũng ngưng cười, quay lại nhìn.

Gideon bước vòng qua kệ đi vô bếp. Hôm nay anh mặc quần jeans với áo thun Yankee, khá là phù hợp hoàn cảnh, thậm chí còn có thể giúp cho hai người bắt chuyện nhay hơn, vì bố vốn là người hâm mộ trung thành của đội bóng chày P