Polaroid
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 9.5.00/10/898 lượt.

tưởng mình sắp ngất sỉu.

Graves gương đôi mắt cú vọ nhìn tôi chằm chằm. “Cô cho chúng tôi biết hôm qua cô đã ở đâu được không?”

“Tôi ở đâu hả?” tôi lắp bắp. “Hôm qua hả?”

“Đừng trả lời.” Bố tôi ra lệnh. “Sẽ không có nói năng gì nếu chúng tôi không được biết mục đích của cuộc thẩm vấn này.”

Michna gật gù như thể đoán trước bố sẽ nói vậy. “Thi thể của Nathan Berker được phát hiện vào sáng nay.” Thanh tra Michna vừa dứt lời là bố tôi chấm dứt cuộc tra hỏi luôn. Ông dứt khoát. “Từ giờ trở đi con gái tôi sẽ không trả lời thêm gì nữa. Nếu quý vị muốn tiếp tục thẩm vấn thì phải hẹn trước để Eva mời luật sư đi theo.”

“Còn ông thì sao, ông Cross.” Michna quay nhìn Gideon. “Ông vui lòng cho biết hôm qua ông đã ở đâu.”

Gideon bước tới. “Tôi sẽ trả lời trên đường tiễn hai vị ra về.”

Tôi nhìn gương mặt anh trừng trừng, nhưng anh vẫn không quay lại.

Lại thêm chuyện gì mà anh không muốn cho tôi biết nữa? Anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi?

Cary với Ireland ngồi sát cạnh tôi, mỗi người một bên, Ireland còn siết chặt tay tôi nữa. Trong khi người tôi yêu thì đứng cách xa tôi mấy thước, và suốt nãy giờ không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi cảm giác như có một tảng băng đè nặng trong lòng.

Hai vị thanh tra ghi lại số điện thoại của tôi rồi đi ra cùng Gideon. Tôi nhìn theo ba người bước ra khỏi cửa, xong quay qua bắt gặp ánh mắt của bố cũng đang theo dõi Gideon đầy nghi ngờ.

“Chắc hôm qua anh ấy đi mua nhẫn để cầu hôn chị nên muốn giấu để làm chị bất ngờ đó mà.” Ireland thì thầm.

Tôi khẽ siết tay con bé, thầm cảm mến tấm lòng tốt bụng và luôn nghĩ tốt về anh trai mình. Hy vọng là Ireland sẽ không bị vỡ mộng giống như tôi. Một khi anh đã không còn có thể thành thật với tôi thì hai đứa coi như chẳng còn gì nữa.

Sao anh không nói gì với tôi về vụ Nathan?

Tôi buông tay Cary và Ireland ra, đứng lên đi vào bếp. Bố cũng đi theo.

“Có định nói bố nghe là chuyện gì không?”

“Con cũng mới biết thôi.”

Ông nhìn tôi chăm chú. “Giữa con với Nathan Barker đã xảy ra chuyện gì? Sao vừa nghe tới cái tên đó là mặt con không còn giọt máu vậy?”

Tôi bắt đầu tráng sơ chén đĩa dưới vòi nước để bỏ vô máy rửa. “Tại con hay bị hắn bắt nạt, bố à. Nathan không vui khi có mẹ kế, mà nhất là mẹ kế lại có con riêng nữa.”

“Vậy còn Gideon thì liên quan gì tới Nathan?”

“Con cũng đang tự hỏi câu đó?” tôi bấu chặt thành bồn rửa, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Thì ra chính Nathan là lý do gây nên mọi đổ vỡ giữa tôi và. Tôi nên biết từ lâu rồi mới phải.

“Eva à?” bố đặt tay lên vai tôi, bóp nhẹ vào phần cơ đang căng cứng đau nhức. “Con có sao không?”

“Con... hơi mệt. Mấy hôm nay con không ngủ được nhiều. Tôi tắt vòi nước, để nguyên đống chén đĩa còn dang dở, qua tủ thuốc lấy hai viên thuốc giảm đau ra uống. Tôi muốn được ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị gì hết, để khi lúc tỉnh dậy tỉnh táo mà suy nghĩ xem mình cần phải làm gì.

Tôi nói với bố. “Bố tiếp Ireland giùm con tới khi Gideon quay lại được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Ông hôn lên trán tôi. “Sáng mai mình nói chuyện sau.”

Tôi chưa kịp ra thì cô bé đã mò vô bếp tìm. “Chị có sao không?”

“Chị muốn đi nằm, xin lỗi em nhé. Chị biết làm vậy là bất lịch sự lắm.”

“Không sao đâu.”

“Thật tình là chị xin lỗi.” Tôi ôm cô bé. “Mình sẽ liên lạc sau nha, đi ăn uống hay mua sắm gì đó.”

“Ừ. Có gì gọi cho em.”

“Rồi.” Buông Ireland ra, tôi đi băng qua phòng khách ra hành lang.

Đúng lúc đó cửa chính mở ra, Gideon bước vô. Hai đứa nhìn nhau một lúc, và tôi vẫn không biết thêm được gì. Tôi đi luôn về phòng khóa cửa lại.

Chín giờ sáng hôm sau tôi thức dậy, vẫn hơi chuệnh choạng, bực bội nhưng không còn mệt mỏi rã rời nữa. Trước khi gọi điện cho mẹ và dượng, tôi phải uống cà phê đã.

Tôi đánh răng, rửa mặt rồi lết ra phòng khách. Vừa vô được gần tới bếp thì có tiếng chuông gọi cửa. Tôi giật mình, nghĩ ngay tới Gideon vì anh là một trong ba người có tên trong danh sách khách được lên thẳng mà không phải qua lễ tân.

Mẹ tôi xuất hiện khi cửa mở. Hy vọng bà không thấy tôi thất vọng ra mặt. Nhưng bà cũng chẳng mảy may để ý. Mẹ ùa vào nhà trong chiếc đầm màu xanh ngọc ôm sát người. Không hiểu sao mẹ tôi khiến cái đầm trở nên vô cùng gợi cảm thanh thoát và hợp với lứa tuổi. Khỏi phải nói cũng biết mẹ tôi nhìn trẻ đến nỗi hai mẹ con như hai chị em.

Ánh mắt bà lướt qua cái quần thun cũ với cái áo lót mỏng tôi đang mặc trên người, trước khi thốt lên. “Ôi chúa ơi, Eva, con có biết...”

“Nathan chết rồi chứ gì.” Tôi đóng cửa lại, lo lắng nhin vô hành lang, hy vọng bố còn đang ngủ vì quen múi giờ bên bờ Tây.

“Ủa.” Mẹ quay lại, tôi nhìn rõ hơn cái miệng đang mím chặt vì lo lắng và đôi mắt xanh nặng trĩu của bà.

“Cảnh sát tới đây rồi hả? Họ vừa ở chỗ mẹ với dượng về tức thì.”

“Họ tới tối hôm qua.” Tôi đi thẳng vô bếp tới chỗ máy pha cà phê.

“Sao con không gọi cho mẹ. Mẹ với dượng sẽ chạy qua, hay ít nhất cũng cho luật sư qua cùng với con.”

“Họ chỉ ở một chút rồi đi liền mà. Mẹ uống không?” tôi giơ bình cà phê lên.

“Thôi. Mà con cũng đừng uống nhiều quá không tốt đâu.”

Tôi mở tủ lạnh.

“Trời đất quỷ thần ơ