adres.
“Nhưng giờ cháu mới biết cô ấy hát cũng hay nữa. Cháu là Gideon Cross.” Anh tự giới thiệu rồi chìa tay ra.
“Victor Reyes.” Bố giơ mấy ngón tay đầy dầu mỡ. “Nhưng tay tôi đang dơ lắm.”
“Không sao.”
Nghe vậy ông nhúm vai rồi bắt tay anh.
Tôi thảy cho hai người cái khăn lau tay rồi ra chỗ Ireland. Cô bé nhìn tươi tỉnh sinh động hẳn, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, mặt hồng hào.
“Chị rất vui vì em tới được.” Tôi cẩn thận ôm cô bé. “Hôm nay nhìn em xinh lắm!”
“Chị cũng vậy.”
Chỉ là lời khen xã giao nhưng tôi cũng thấy vui. Hồi nãy lúc tắm xong tôi đâu có chải tóc trang điểm gì, vì không nghĩ là Gideon sẽ tới. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh là hôm qua lúc anh nói sẽ gặp tôi ở chỗ bác sĩ Petersen.
Ireland nhìn qua bếp. “Em phụ được gì không?”
“Được chứ. Nhưng em ráng đừng có tính nhầm lượng ca-lo-ri trong đồ ăn nha, không thôi là chết khiếp đó.” Khi được giới thiệu với Ireland, bố tôi niềm nở hơn lúc nói chuyện với Gideon nhiều. Xong tôi đưa cô bé qua bồn rửa tay.
Tôi chỉ Ireland làm tiếp mấy cuộn enchiladas cuối cùng, trong khi bố bỏ mấy chai Dos Equis, một loại bia Mê-hi-co mà Gideon mang tới, vô tủ lạnh. Tôi cũng chẳng thèm thắc mắc sao Gideon biết hôm nay tôi nấu món Mễ. Tôi chỉ không hiểu sao anh lại phí thời gian tìm hiểu chuyện đó, trong khi rõ ràng mấy hôm nay anh đang rất bận, tới nỗi đi điều trị còn không có thời gian nữa là.
Lúc bố đi về phòng tắm rửa, Gideon tới sau lưng tôi, vòng tay ôm ngay hông rồi hôn nhẹ lên mặt.
“Eva ơi.”
Tôi cố cưỡng lại ý muốn dựa vào anh. “Thôi đi.” Tôi nói khẽ. “Không cần làm bộ đâu.”
Anh thở mạnh, hơi nóng phả lên tóc tôi, tay vẫn nán lại thêm một lúc trên người tôi. Rồi có tiếng rung, Gideon bước lùi lại móc điện thoại ra coi.
“Anh nghe máy một chút.” Anh nói nhanh rồi bước ra khỏi bếp.
Ireland rụt rè bước tới, nói nhỏ. “Cảm ơn chị. Em biết chị bắt anh ấy phải dắt em theo.”
Tôi cố mỉm cười với cô bé. “Gideon mà không muốn thì đâu có ai ép được anh ấy.”
“Có, chị làm được.” Ireland hất mái tóc đen dài bóng mượt ra sau vai. “Tại chị không thấy ánh mắt lấp lánh của anh ấy lúc đứng xem chị nhảy đó thôi. Em cứ tưởng anh ấy bật khóc tới nơi chứ. Mà lúc trong thang máy anh ấy hồi hộp dữ lắm, dù lúc nào cũng cố giấu.”
Tôi nhìn xuốn lon nước sốt trên tay, thấy tim mình vỡ vụn ra thêm nhiều mảnh nữa.
“Chị đang giận anh ấy hả?” Ireland hỏi.
Tôi hắng giọng lấy lại bình tĩnh. “Có những người làm bạn thì tốt hơn.”
“Nhưng chị nói là yêu anh ấy mà.”
“Yêu thôi nhiều khi cũng chưa đủ.” Tôi quay qua lấy đồ mở hộp, bắt gặp Gideon đứng phía bên kia quầy bếp, nhìn chằm chằm làm tôi sững người.
Anh hơi nghiến răng trong một lúc, rồi hỏi. “Em uống một chai bia không?”
Tôi gật đầu. Uống rượu luôn càng tốt.
“Lấy ly không?”
“Khỏi.”
Anh quay nhìn Ireland. “Em có khát không? Có nước, nước ngọt, sữa nữa.”
“Hay là bia luôn nhé?” cô bé cười hớn hở.
“Đừng có tưởng bở.” Gideon nhăn mặt.
Tôi quan sát Ireland. Rõ ràng cô bé rạng rỡ hẳn lên mỗi lần được Gideon chú ý. Thật khó tin là Gideon không nhận ra tình cảm của cô em gái. Có thể vào thời điểm này đó chỉ là sự ngưỡng mộ bên ngoài, nhưng chỉ cần được quan tâm là tình cảm đó sẽ lớn mạnh ngay. Hy vọng anh sẽ không bỏ phí.
Lúc đưa tôi chai bia, Gideon giữ tay tôi lại một chút, nhìn sâu vào mắt. Tôi biết anh đang cố nhớ lại tối hôm trước.
Với tôi bây giờ chuyện đó không khác gì một giấc mơ. Dường như anh không hề ghé qua đêm hôm đó. Thậm chí tôi còn có đủ lý do tin rằng trong cơn tuyệt vọng thèm khát anh, tôi đã tự tưởng tượng ra chuyện đó hòng giải thoát cho cơ thể quẳn quại của mình khỏi cơn ham muốn điên cuồng. Nếu không vì cảm giác đau rát vẫn còn dai dẳng trong người, chắc tôi không tài nào biết được đêm đó là sự thật hay chỉ là giấc mơ hão huyền.
Tôi giật chai bia trên tay anh rồi quay chỗ khác. Không phảo là tôi muốn chia tay hẳn, nhưng rõ ràng lúc này hai đứa cần nghỉ ngơi một thời gian. Gideon phải quyết định xem anh muốn cái gì và tôi có ý nghĩa gì với anh. Sự thay đổi như chong chóng của anh sẽ làm tôi kiệt sức, và tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
“Anh phụ được gì không?” Gideon hỏi.
Tôi trả lời mà không nhìn anh, để tránh phải đau lòng. “Anh coi đưa Cary ra được không? Có xe đẩy ở trong phòng đó.”
“Được rồi.”
Anh vừa đi khỏi, tôi nhận ra mình thấy nhẹ nhõm hẳn.
Ireland vội vàng chạy tới. “Anh Cary bị làm sao vậy?”
“Vừa dọn bàn chị vừa kể cho nghe.”
Tôi không ngờ mình vẫn có tâm trạng để ăn. Có lẽ tôi quá mải mê theo dõi cuộc gằng co ngầm giữa Gideon và bố tôi nên theo quán tính cứ liên tục bỏ đồ ăn vô miệng. Ở đầu bàn bên kia, Cary làm Ireland cười rộ lên từng tràng, làm tôi cũng vui lây. Phía bên này bố ngồi đầu bàn, Gideon ngồi bên trái, còn tôi ngồi bên phải.
Hai người đang nói chuyện rôm rả, lúc đầu là về bóng chày, y như tôi dự đoán, sau đó chuyển sang trò đánh gôn. Nhìn bề ngoài cả hai đều có vẻ thư thái dễ chịu, nhưng trong không khí có một sự căng thẳng ngấm ngầm. Tôi để ý thấy hôm nay Gideon không đeo cái đồng hồ mắc tiền của anh. Đúng là anh có tính to