XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329065

Bình chọn: 8.00/10/906 lượt.

i riêng.”

“Vậy hả.” Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. “Cũng là cơ hội tốt cho mình trao đổi riêng một chút. Cô có muốn nói về chuyện gì trước khi cậu ấy tới không?”

Tôi ngồi xuống rồi giãi bày tâm sự với bác sĩ Petersen, kể ông nghe chuyến đi tuyệt vời ra bờ biển hồi cuối tuần, rồi sau đó là một tuần dài toàn những chuyện kỳ cục khó hiểu. “Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi có cảm giác anh ấy đang gặp khó khăn, nhưng không tài nào cạy miệng anh ấy được. Anh ấy hoàn toàn xa lánh tôi. Thật lòng mà nói tôi cũng bắt đầu hết kiên nhãn. Tôi lo là việc anh ấy cư xử như vậy có liên quan tới Corinne. Cứ hễ mỗi lần hai đứa gặp khủng khoảng thì y như rằng lý do chính là cô ta.”

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình đang vặn vẹo xoắn vào nhau, sực nhớ mẹ tôi cũng có thói quen đó, nên cố thả lỏng hai tay.

Bác sĩ ngưng đánh máy, ngước lên nhìn tôi. “Hôm thứ Ba anh ta có nói với cô là sẽ không đi điều trị không.”

“Không.” Tôi bàng hoàng khi nghe tin đó. “Anh ấy không nói gì cả.”

“Anh ta cũng không báo với tôi luôn. Tôi cho rằng thông thường anh ấy không xử sự như vậy, đúng không.”

Tôi lắc đầu.

Bác sĩ Petersen bắt chéo hai tay trên đầu gối. “Có những lúc một trong hai người sẽ muốn lùi lại một chút, chuyện đó không có gì là lạ trong một mối quan hệ như thế này. Cả hai người không chỉ đang phải cố gắng vun đắp tình cảm, mà còn phải tự giải quyết những vấn đề của bản thân mỗi người nữa.”

“Nhưng tôi không chị nổi nữa.” Tôi hít sâu. “Tôi không thẻ đu theo cái chong chóng này được hoài. Những lời tôi viết trong bức thư gửi anh ấy... thật khủng khiếp, dù đó đều là sự thật. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Anh ấy đã nói...”

Tôi phải ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp, giọng lạc đi. “Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều điều tuyệt vời. Tôi không muốn mất đi nhữn ký ức đẹp đẽ đó. Tôi cứ đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên bỏ cuộc ngay lúc này khi mà tôi còn có thể chủ động hay không, nhưng tôi vẫn chưa làm vậy bởi vì lời hứa với anh, và với bản thân mình, hứa là tôi sẽ không bỏ chạy nữa, mà sẽ đấu tranh tới cùng cho tình yêu này.”

“Đó là những gì cô đang suy nghĩ đó hả?”

“Ừ, không dễ chút nào. Có những việc anh ấy làm đã khiến tôi phản ứng lại bằng những hành động mà tôi đã phải mất một thời gian dài để sửa... tôi đang lo cho tình trạng thần kinh của mình. Có lẽ có những thứ dù cố gắng hết sức vẫn không thể đạt được, phải vậy không?”

Bác sĩ Petersen nghiêng đầu, hỏi. “Vậy nếu cô quyết định không bỏ cuộc, thì tệ nhất chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Ông hỏi tôi hả?”

“Ừ, viễn cảnh đen tối nhất là gì?”

“Ừm...” tôi xòe hai bàn tay ra đặt trên đùi. “Anh ấy cứ tiếp tục xa lánh, thì tôi lại càng đeo bám dữ dội hơn cho tới khi mất hết tỉnh táo lẫn tự trọng. Cuối cùng anh ấy sẽ quay lại cuộc sống bình thường, còn tôi thì đi điều trị tâm lý tiếp.”

Ông vẫn chăm chú nhìn, ánh mắt quan tâm và kiên nhẫn như động viên tôi nói tiếp.

“Tôi sợ anh ấy cứ lằng nhằng như vậy mà không chịu dứt khoát, trong khi tôi cũng không dám làm gì. Tôi cứ bám lấy con tàu đang chìm rồi chìm theo luôn. Tôi ước gì mình có thể tin là nếu đã tới lúc thì anh ấy sẽ dứt khoát nói lời chia tay.”

“Cô có nghĩ chuyện đó là cần thiết không?”

“Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ có.” Tôi rời mắt khỏi cái đồng hồ treo tường. “Gần bảy giờ rồi, anh ta đã cho cả hai chúng ta leo cây, vậy thì chắc khả năng đó khá lớn.”

Tôi hơi bực bội với chính mình khi không hề thấy ngạc nhiên lúc bước ra khỏi nhà vào năm giờ kém mười lăm phút sáng mà đã thấy chiếc Bentley chờ sẵn bên lề đường. Người lái xe không phải là Angus. Anh chàng này trẻ hơn nhiều, chắc tầm ba mươi tuổi, làn da bánh mật, mắt và tóc đều màu đen, có vẻ người gốc La tinh.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói khi anh chàng định mở cửa. “Nhưng tôi đi taxi.”

Nghe vậy, người gác cổng trực ca đêm bước xuống đường vẫy xe cho tôi.

“Ông Cross bảo tôi đưa cô tới LaGuardia.” Anh chàng lái xe nói.

“Anh về nói lại với ông Cross là từ giờ về sau tôi không dùng xe của ông ấy nữa.” Tôi vừa nói vừa bước tới phía chiếc taxi mới đậu lại, xong ngoái lại nhìn khi nói tiếp đoạn cuối. “Nhắn thêm giùm là tôi kêu anh ấy đi chết đi.”

Rồi tôi lên xe đi mất.

Có thể tôi có phần thiên vị khi nghĩ bố rất nổi bật trong đám đông, nhưng thực tế xem ra đúng là như vậy.

Vừa bước ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh, Victor Reyes đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Ông cao hơn một mét tám, thân hình cân đối vạm vỡ, lại có dáng vẻ oai vệ của người thi hành pháp luật. Dù đang đi nghỉ ông vẫn không bỏ thói quen nghề nghiệp, mắt đảo một vòng quan sát mọi thứ xung quanh. Bố mặc quần jeans với áo sơ mi đen, trên vai đei cái túi du lịch bằng vải. Tóc ông đen và xoăn, đôi mắt xám ảm đạm giống của tôi. Nhìn ông cuốn hút theo kiểu đăm chiêu có phần nguye hiểm và chịu chơi, tôi không khỏi tưởng tượng bố bên cạnh vẻ đẹp kiêu sa, nữ tính của mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy hai người đứng cạnh nhau, kể cả trong hình, nên rất tò mò.

“Bố.” Tôi vẫy tay gọi.

Mặt ông tươi tỉnh hẳn khi thấy tôi, miệng nở nụ cười rộng hết cỡ.

“Con gái đây rồi!” ông oomg chầm lấy tôi, nh