Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329070

Bình chọn: 8.00/10/907 lượt.

i, Eva, con có biết trong món kem đó có bao nhiêu ca-lo-ri không hả?” mẹ lẩm bẩm.

Tôi đặt chai nước trước mặt bà rồi quay lại tiếp tục pha cà phê. “Hôm qua cảnh sát ở đây có khoảng nửa tiếng à. Con chỉ nói Nathan là con riêng của chồng cũ của mẹ, và tám năm nay con không gặp hắn ta rồi.”

“May quá con không nói gì nữa hết.” Mẹ mở chai nước.

Tôi cầm ly cà phê lên. “Mình vô phòng làm việc của con đi.”

“Hả? Sao vậy? Mẹ nhớ con đâu có chịu ngồi trong đó.”

Đúng vậy. Nhưng tôi không muốn bố mẹ chạm mặt nhau.

“Nhưng mẹ thích mà.” Tôi chống chế, rồi hai mẹ con đi vô căn phòng nhỏ thông với phòng ngủ cảu tôi. Tôi thở phào khi đóng cửa lại.

“Ừ, đúng là mẹ thích cái phòng này.” Bà quay lại nhìn khắp nơi một lượt, xác nhận.

Thì dĩ nhiên rồi, đồ nội thất trong này do chính mẹ chọn mà. Tôi cũng thấy đẹp, nhưng thật tình là không cần thiết chút nào. Đáng lẽ tô định sửa lại thành phòng ngủ phụ cho Gideon, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Anh đang xa lánh tôi, giấu giếm đủ thứ chuyện, chuyện anh gặp Nathan và cả chuyện đưa Corinne đi ăn tối nữa. Trước hết tôi cần nghe anh giải thích đã, rồi sao đó mới tính tiếp xem hai đứa nên tiếp tục cố gắng hay phải chia tay.

Mẹ ngồi rất đúng kiểu cách xuống cái ghế bành rồi đưa mắt nhìn tôi. “Con phải cẩn thận với cảnh sát, Eva à. Lần sau nếu họ muốn gặp thì con phải báo với Richard để dượng cho luật sư tới nghe chưa.”

“Mà sao phải vậy? Con không hiểu tại sao con phải cẩn thận từng lời nói chứ, con đâu có làm gì đâu. Thậm chí con còn không biết là hắn tới đây từ hồi nào nữa.” Ánh mắt bà lảng đi chỗ khác. Tôi nghiêm giọng. “Mẹ, chuyện gì đã xảy ra hả?”

Bà nhấp một ngụm nước rồi mới nói tiếp. “Tuần trước hắn ta thình lình xuất hiện ở văn phòng của Richard. Hắn đòi hai triệu rưỡi đô la.”

Tai tôi như ù đi. “Cái gì?”

“Hắn đòi tiền.” Bà nói từng chữ khó nhọc. “Rất nhiều tiền.”

“Dựa vào đâu mà hắn dám đòi tiền mình.”

“Hắn có... có... chụp hình, Eva à.” Môi mẹ tôi bắt đầu run lên. “Còn quay phim nữa... của con đó.”

“Ôi lạy chúa!” tôi run rẩy đặt ly cà phê lên bàn rồi gục mặt lên đầu gối. “Trời ơi, chắc con chết mất.”

Vậy là Gideon có gặp Nathan. Nghe cách anh trả lời cảnh sát hôm qua là biết ngay. Anh đã coi mấy tấm hình đó... anh thấy ghê tởm... nên mới xa lánh tôi. Điều đó giải thích tại sao anh lại có vẻ giằng xé như vậy khi vào giường tôi tối hôm nọ. Chắc anh vẫn muốn làm tình với tôi, nhưng lại không chịu nổi những hình ảnh kia cứ hiện ra trong đầu.

Buộc phải vậy thôi. Chính anh đã nói vậy.

Tôi bật rú lên như điên dại khi nghĩ tới những gì Nathan đã ghi hình lại. Tôi không dám để mình tưởng tượng thêm nữa.

Chẳng trách gì Gideon không thể nhìn mặt tôi được nữa. Đêm đó anh gần gũi với tôi trong bóng tối, để có thể sờ tôi, ngửi tôi nhưng không phải nhìn thấy tôi.

Tôi cắn chặt tay để không bật ra tiếng thét.

“Đừng mà con” mẹ vội vàng quỳ xuống sàn, kéo tôi lại, lắc nhẹ cho tôi tỉnh. “Nè, hết rồi con, nó chết rồi.”

Tôi cuộn người vào lòng bà, khóc nức nở, nhận ra thật sự đúng là đã hết rồi. Tôi đã mất Gideon. Có thể anh đang tự trách mình, nhưng tôi hiểu vì sao anh phải rời xa tôi. Nếu mỗi lần nhìn thấy tôi là anh lại nhớ tới quá khứ kinh khủng của chính mình thì làm sao hai đứa tôi có thể sống bên nhau được?

Mẹ cũng khóc, đưa tay vuốt tóc tôi. “Nín đi con.” Giọng bà run run. “Nín đi, mẹ sẽ chăm sóc cho con mà.”

Tôi cứ khóc cho đến giọt nước mắt cuối cùng. Trong lòng trống rỗng, tôi quyết tâm phải làm sao để người thân yêu bên cạnh tôi không phải khổ sở vì chuyện này nữa, vì dẫu sao những gì đã xảy ra cũng không thể nào thay đổi được.

Tôi ngồi dậy đưa tay lau mắt.

“Đừng có làm vậy.” Mẹ tôi mắng. “Con cứ lấy tay dụi mắt là sẽ có thêm nếp nhăn đó.”

Không hiểu sao tự nhiên trong lúc này tôi thấy cái nỗi lo lắng đó của mẹ nghe điên hết sức. Tôi ráng nhịn nhưng rồi phải phì cười.

“Eva Lauren!”

Ngay cả cơn giận của mẹ cũng mắc cười nốt. Tôi không tài nào ngừng cười được, cười đến đau cả bụng phải gập người lại.

“Thôi đi, có gì đâu mà mắc cười.” Mẹ lại nắm vai tôi.

Tôi vẫn tiếp tục cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

“Eva à, thiệt tình!” rồi bà cũng bắt đầu cười theo.

Tôi cười đến khi không còn bật ra thành tiếng nữa, thậm chí cũng không biết thật ra là mình đang cười hay đang khóc. Giọng cười của mẹ bỗng nhiên hòa trộn tuyệt vời với nỗi đau đớn trong lòng tôi một cách khó giải thích. Trong hoàn cảnh lúc này, không hiểu sao sự hiện diện của mẹ cùng những lời quở trách phiền phức của bà lại chính là thứ tôi đang cần.

Tay vẫn ôm bụng, tôi hít sâu một hơi rồi hỏi nhỏ. “Vậy dượng có liên quan tới chuyện đó không?”

Mẹ ngưng cười. “Ai? Richard hả? Liên quan tới gì? Tiền đó hả? À...”

Tôi im lặng chờ đợi

“Không. Đời nào. Dượng không phải loại người như vậy.”

“Con hỏi cho chắc thôi.” Tôi cũng không nghĩ Richard là có thể làm chuyện đó. Nhưng còn Gideon thì...

Nhìn những cơn ác mộng của anh là biết anh luôn nung nấu ý muốn trả thù bằng bạo lực. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cách anh lao vào Bertt. Gideon hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó, còn quá khứ của anh nữa chứ.

Tôi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t