XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328940

Bình chọn: 7.00/10/894 lượt.

lại hít sâu rồi nói tiếp. “Vậy cảnh sát đã biết được những gì rồi?”

“Biết hết rồi.” Mắt mẹ ngấn nước, đầu hơi cúi xuống như người có tội. “Khi Nathan chết thì hồ sơ cũng được niêm phong.”

“Hắn chết như thế nào?”

“Họ không nói.”

“Con nghĩ chuyện quan trọng là mình có động cơ giết người.” Tôi đưa tay ôm đầu. “Cảnh sát không cần phải chứng mình là mình trực tiếp ra tay. Mẹ và dượng có bằng chứng ngoại phạm chứ?”

“Có. Còn con?”

“Con cũng có.” Nhưng còn Gideon thì tôi không biết. Nhưng chắc cũng không quan trọng. Sẽ không ai nghĩ người như Richard hay Gideon lại làm dơ tay mình vì một gã như Nathan.

Thật ra chúng tôi không chỉ có một động cơ duy nhất. Ngoài vụ tống tiền còn có động cơ trả thù nữa. Và điều kiện cho phép chúng tôi làm được chuyện đó.

Tôi chải đầu rồi cẩy nước lên mặt, thầm tính xoi làm cách nào đưa mẹ ra khỏi nhà trót lọt. Lúc nhìn thấy bà đang chăm chú xem xét tủ quần áo – mẹ lúc nào cũng rất lo lắng về cách ăn mặc của tôi – thì tôi nghĩ ra cách.

“Mẹ có nhớ cái váy hôm bữa con mua ở Macy”s không?” tôi hỏi. “Cái màu xanh lá cây đó.”

“À, nhớ chứ, cái đó đẹp đó.”

“Con vẫn chưa mặc được lần nào vì không biết mặc chung với cái áo nào. Mẹ kiếm thử giùm con được không?”

“Eva à.” Bà bắt đầu nghiêm trọng hóa vấn đề. “Đáng lẽ con phải có người tư vẫn thời trang riêng rồi đó. Mà đừng có mặc áo thun nữa chứ!”

“Tìm giúp con đi mà, con quay lại liền.” Tôi cầm cái ly lên để có cớ ra ngoài. “Mẹ ở đây đừng có đi đâu nha.”

“Đi đâu được nữa chứ?” giọng bà nhỏ đi khi vùi vào gian tủ âm tường.

Tôi kiểm tra lướt qua phòng khách với bếp, không thấy bố đâu hết. Cửa phòng của ông và Cary đều đang đóng. Tôi vội vàng chạy về phòng.

“Cái này được không?” mẹ tôi giơ cái áo màu kem nhạt, đúng là kết hợp với cái váy rất đẹp và sang trọng.

“Ôi đẹp quá, mẹ hay thiệt. mà chấc mẹ cũng phải về rồi hả, con không làm mất thời gian của mẹ nữa đâu.”

Mẹ tôi nhíu mày. “Mẹ đâu có đi đâu gấp.”

“Nhưng dượng ở nhà đang lo đó. Bữa nay là thứ Bảy nữa, cuối tuần dượng luôn dành thời gian ở nhà với mẹ mà.”

Thề có Chúa là quả thật tôi thấy rất áy náy với dượng. trong suốt bốn năm qua kể từ khi cưới mẹ, dượng đã bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc ra để dàn xếp vụ Nathan. Không phải ai cũng làm được như vậy. Tôi mang ơn dượng cả đời vì ình yêu to lớn ông dành cho mẹ tôi.

“Thì con cũng đang lo lắng mà, Eva. Mẹ muốn ở đây lo cho con.”

Cổ họng tôi nghẹn lại vì hiểu mẹ đang muốn làm hết sức để bù đắp cho tôi, vì bà vẫn không thể thôi tự trách mình. “Không sao đâu, con ổn mà.” Tôi lạc giọng. “Mà thật tình con thấy áy náy nếu phải “giành” với giượng sau tất cả những gì dượng đã làm cho mẹ con mình. Dượng làm việc cả tuần rồi, cuối tuần chỉ có mẹ là phần thưởng của ông ấy thôi đó.”

Bà nở nụ cười đẹp như mơ. “Con nói nghe mát lòng má dạ quá.”

Thi tôi cũng thấy mát lòng mỗi lần Gideon nói với tôi điều tương tự vậy.

Thật không tin nổi chỉ mới một tuần trước thôi hai đứa tôi còn ở bên nhau trong căn nhà bên bờ biển, yêu nhau say đắm, thậm chí còn bàn tính nhiều chuyện nghiêm túc nữa chứ.

Giờ đây mối liên kết đó đã không còn nữa, và tôi hiểu lý do tại sao. Dù rất giận vì anh cố ý giấu tôi một chuyện rất quan trọng là sự xuất hiện cảu Nathan ở New York, và cũng rất đau khổ khi anh không nói thẳng với tôi suy nghĩ thật của mình, nhưng tôi hiểu được lý do anh làm như vậy. Xưa giờ Gideon luôn che đậy cảm xúc trước người khác, thói quen đó đâu có dễ thay đổi một sớm một chiều được. Tôi không thể trách anh vì bản chất của anh, cũng như tôi sẽ không thể trách anh nếu anh không thể sống được với quá khứ của tôi.

Tôi thở dài buồn bã, rồi ôm mẹ. “Có mẹ ở đây đúng là thứ con đang cần. Được nói, cười, khóc với mẹ nữa, còn gì bằng. Cảm ơn mẹ.”

“Thiệt hả?” mẹ bỗng trở nên nhỏ bé và mong manh trong vòng tay tôi, dù hai mẹ con có dáng người ngang cỡ nhau, thậm chí mẹ còn nhỉnh hơn trên đôi giày cao gót. “Mẹ sợ con phát điên đến nơi chứ.”

Tôi buông mẹ ra, mỉm cười. “Đúng là con cũng suýt điên thiệt, may mà nhờ có mẹ. Dượng là một người rất tốt, nhờ mẹ nói với dượng con rất biết ơn vì mọi chuyện dương làm cho mẹ con mình.

Rồi tôi cầm túi xách lên, khoác tay bà đi ra cửa. Mẹ lại ôm tôi, vuốt vuốt trên lưng. “Tối nay hay ngày mai nhớ gọi cho mẹ nha, mẹ muốn biết chắc là con không sao.”

“Được rồi mẹ.”

Bà nhìn tôi. “Tuần sau mình lên kế hoạch đi mỹ viện đi. Nếu Cary không đi được thì mình gọi dịch vụ tới nhà. Phải hưởng thụ một chút, nhất là trong mấy ngày này.”

“Ý mẹ nói là nhìn con bù xù lắm chứ gì.” Hai mẹ con đều đang mệt mỏi, nhưng so ra mẹ che giấu chuyện đó giỏi hơn tôi nhiều. Sau bao nhiêu năm Nathan vẫn cứ như cái bóng ma treo lơ lửng trên đầu, lăm le phá hoại cuộc sống của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn phải cố gắng để bề ngoài tỏ ra vui vẻ hạnh phúc hơn thực chất bên trong. “Mè mẹ nói có lý, mình đang rất cần được chăm sóc sắc đẹp, chắc Cary thích lắm mặc dù anh ấy chỉ có thể làm móng tay móng chân thôi.”

“Để mẹ sắp xếp cho. Chưa gì mẹ đã mong rồi nè.” Trên môi bà nở nụ cười đáng giá đúng thương hiệu Monica...

Nụ cười đó là t