80s toys - Atari. I still have
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329140

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

“Em ổn không?”

“Ừ, em chỉ định ghé vào xem anh thế nào trước khi đi làm thôi. Chừng tám giờ em về. Trên đường về em sẽ ghé mua đồ ăn luôn, nên khoảng bảy giờ em nhắn coi anh muốn ăn gì” tôi phải ngừng lại để ngáp.

“Tên cross đó uống thuốc gì vậy?”

“Hả?”

“Anh cũng thuộc dạng có nhu cầu cao, nhưng ngay cả anh cũng không làm cả đêm như vậy được. Cứ mỗi lần anh nghĩ “chắc là xong rồi” thì hắn ta lại tiếp tục lần nữa.”

Tôi đỏ mặt.

Cary cười phá lên. “Không cần mở đèn anh cũng biết mặt em đỏ như gấc.”

“Đáng ra anh nên đeo tai nghe vô chứ.” Tôi lầm bầm.

“Không cần phải áy náy, anh cũng muốn kiểm tra coi máy móc mình còn hoạt động bình thường không, từ trước hôm bị đánh tới giờ anh không còn thấy nó “thức dậy buổi sáng” nữa.”

“Ui... tởm quá.” Tôi bước ra khỏi phòng. “Tối nay bố em tới đó. Mà sáng sớm mai thì đúng hơn, năm giờ bố mới đáp.”

“Em đi đón không?”

“Có chứ.”

Nụ cười của anh tắt ngúm. “Cứ vậy hoài em sẽ chết cho coi. Cả tuần này em có ngủ nghê gì đàng hoàng đâu.”

“Từ từ em sẽ ngủ bù. Gặp sau nhé.”

“Mà nè.” Cary gọi với theo. “Tối qua như vậy có nghĩa là hai đứa làm lành rồi hả?”

Tôi đứng lại tựa trên khung cửa, thở dài. “Có chuyện gì đó không ổn, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói. Em đã viết một lá thư kể tất cả những cảm giác lo lắng đau khổ của em ra rồi.”

“Ôi cưng ơi, mấy chuyện đó không bao giờ viết ra hết được.”

“Ừm... dù sao thì nó cũng chỉ mang lại cho em một đêm bị vắt kiệt như vậy thôi chứ cũng chẳng biết thêm được gì. Anh ấy nói là anh ấy buộc phải làm vậy. Rốt cuộc thì em cũng không biết thực chất là chuyện gì.”

Cary khẽ gật đầu.

“Anh làm như anh hiểu lắm vậy.”

“Anh hiểu cái đoạn em bị vắt kiệt sức.”

Nghe câu đó tôi hơi lạnh người. “Ý anh Gideon làm vậy là để em chịu để anh ấy yêu thêm một thời gian nữa hả?”

“Có thể lắm.” Cary tán thành.

Tôi nhắm mắt, ráng nuốt trôi lời giải thích đó. “Em phải đi đây. Gặp sau nhé.”

Những cơn ác mộng tới không bao giờ báo trước. Và lúc nào cũng canh lúc người ta yếu đuối nhất để thình lình xuất hiện, tàn phá không thương xót.

Và nhất là không phải lúc nào ác mộng cũng chỉ đến trong giấc ngủ.

Tôi ngồi yên trong đau khổ thì Mark và ông Waters trình bày những điểm chính trong chiến dịch quảng cáo cho rượu vodka Kingsman, còn Gideon ngồi sờ sờ ngay đầu bàn trong bộ com-ple đen với áo sơ mi trắng.

Anh cố tình phớt lờ tôi ngay từ khi bước vô phòng họp, chỉ bắt tay chiếu lệ lúc ông Waters giới thiệu tôi thôi. Cú va chạm vội càng đó cũng đủ khiến cơ thể tôi nhận ra làn da quen thuộc mà mới đêm qua còn quấn lấy tôi. Ngược lại, Gideon làm như không hề quen biết, mắt lơ đãng. “Chào cô Tramell.”

Hoàn toàn trái ngược với lần trước khi hai đứa gặp nhau trong chính căn phòng này. Lúc đó anh làm như chỉ nhìn thấy mỗi mình tôi, ánh mắt cứ chằm chằm như thiêu đốt và không thèm che giấu. Rồi khi ra khỏi phòng anh còn tuyên bố muốn làm tình với tôi và sẽ xử lý hết tất cả những gì ngăn cản chuyện đó.

Còn lần này ngay khi cuộc họp vừa kết thúc là anh đứng phắt dậy, bắt tay Mark và Waters xong nhanh chóng bước ra khỏi phòng sau khi liếc nhanh qua tôi một cách bí hiểm. Hai cô nàng tóc nâu kiều diễm, giám đốc của công ty, hối hả chạy theo.

Mark nhìn tôi thắc mắc. Tôi đành lắc đầu.

Về tới bàn, tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ cho tới tận chiều. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi ngồi tra cứu xem nên đưa bố đi đâu chơi. Cuối cùng tôi quyết định chọn ba nơi: tòa nhà Empire, tượng Nữ thần Tự do với một vở kịch ở Broadway. Chỗ tượng Nữ thần Tự do thì chỉ là kế hoạch dự phòng thôi, chưa chắc ông đã muốn đi. Thật ra tôi nghĩ có khi cũng khỏi cần đi phà qua đó, đứng bên này nhìn qua cũng được rồi. Bố không ở đây lâu, nên tôi không muốn bắt ông làm nhiều thứ quá.

Giữa buổi chiều tôi gọi điện lên văn phòng Gideon.

“Chào Scott.” Anh chàng thư ký nghe máy. “Tôi nói chuyện nhanh với sếp anh một chút được không?”

“Chờ một chút để tôi xem đã nhé.”

Tôi bán tín bán nghi là mình sẽ bị từ chối, nhưng xuối cùng sau vài phút chờ đợi thì Gideon cũng nghe máy.

“Sao hả, Eva?”

Tôi cố tận hưởng giọng nói đó trong một tích tắc. “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, có thể hơi ngớ ngẩn nhưng em muốn hỏi tối mai anh có ăn tối với bố con em được không?”

“Anh sẽ tới.” Anh nói cộc lốc.

“Anh đưa cả Ireland qua nữa chứ?” tôi ngạc nhiên vì giọng mình nghe vẫn bình thường, dù trong lòng thở phào mừng rỡ.

Im lặng một chút. “Có.”

“Chiều nay anh có cuộc họp trễ, nên mình sẽ gặp nhau ở chỗ bác sĩ Petersen luôn. Angus chở em đi, còn anh đi taxi tới sau.”

“Được thôi.” Tôi ngồi sâu xuống ghế, thoáng thấy một chút hy vọng. Việc anh vẫn đến gặp bố tôi và tiếp tục lịch điều trị coi như là dấu hiệu khả quan. Rõ ràng là hai đứa đang có vấn đề, nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc. “Gặp anh sau vậy.”

Angus thả tôi xuống phòng khám của bác sĩ Petersen lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Khi tôi vô, phòng ông để cửa mở, ông vẫy chào rồi đứng dậy bắt tay tôi.

“Cô khỏe không Eva?”

“Khá hơn rồi ạ.”

“Nhìn cô có vẻ mệt.”

“Ai cũng noi vậy hết.” Tôi trả lời khô khan.

Ông nhìn ra cửa. “Còn Gideon đâu?”

“Anh ấy bận họp nên đ