hành như vậy đó.
Em ghét mình vì trở nên như vậy. Em ghét mình vì quá cần anh, vì bị anh ám ảnh.
Em ghét mình vì đã yêu anh.
Eva.
Tôi gửi lá thứ đi với tựa đề. “Suy nghĩ của em – không chỉnh sửa.”
“Em đừng sợ.”
Tôi tỉnh dậy trong bóng tối với ba từ đó bên tai. Tấm nệm lún xuống vì Gideon ngồi bên cạnh tôi, nhưng vẫn giữ cái mềm ở giữa hai đứa để tôi không bị sợ khi giật mình dậy. Giọng nói, mùi da thịt anh trộn lẫn với mùi hương dầu tắm quen thuộc làm tôi ngất gnaay.
“Cưng ơi.” Miệng anh phủ lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi chạm tay lên ngực anh, cảm nhận làn da để trần. Gideon rướn người dậy, vẫn giữ nguyên môi trên môi tôi, gạt mớ mềm gối qua một bên.
Rồi anh dán cơ thể nóng hổi lên người tôi, đôi môi hôn lần xuống cổ, tay kéo áo lên. Miệng anh chiếu lấy ngực, một tay chống lên giường, tay kia lần xuống dưới.
Tay anh không ngừng cựa quậy bên dưới, trong khi miệng làm ngực tôi cương cứng, răng cắn nhẹ vào thịt da tôi đang căng tràn.
“Gideon!” nước mắt chảy thành dòng xuống hai bên thái dương, lớp vỏ bọc tê cứng trôi đi mất, tôi lại bị bóc trần trước anh. Thiếu anh, tôi khô héo từng ngày, thân xác đau đớn vì không được gần anh, cuộc sống xung quanh không còn màu sắc gì nữa. Giờ đây được anh chạm vào, tôi như nắng hạn gặp mưa. Tôi mở toang cõi lòng đón lấy anh.
Tôi yêu anh vô cùng.
Tóc Gideon cọ lên da nhột nhạt khi anh chuyển tư thế, tấm lưng phập phồng hít sâu lấy từng hơi mùi vị thân xác tôi. Gideon lần nụ hôn xuống dưới, qua bụng, rồi chèn bờ vai rộng vào giữa hai chân buộc tôi mở ra, để anh phả hơi nóng hổi lên chỗ tôi đang ướt đẫm. Anh áp mũi vào, hít sâu một hơi rồi tôi bật tiếng rên.
“Eva. Anh sắp chết vì thèm khát em rồi.”
Tôi thỏa mãn rất nhanh, người ướt đẫm mồ hôi, hai buồng phổi tưởng như bốc cháy. Miệng anh vẫn ở nguyên chỗ chũ, như đang ăn tươi nuốt sống tôi bằng một sức mạnh mà tôi hoàn toàn không cưỡng lại nổi. Thịt da tôi sưng phồng lên, nhạy cảm, yếu ớt trước cơn ngấu nghiến của anh. Không bao lâu tôi lại vỡ òa thêm lần nữa, hai tay bấu chặt xuống giường.
Tôi vẫn không nhìn thấy khi Gideon trườn lên, cái đàn ông to lớn của anh ấn mạnh vào trong, rồi dấn mạnh khi anh gầm lên hoang dại. Tôi hét lên, nhưng lại càng bị kích thích hơn.
Gideon thẳng người lên, ngồi trên hai gót chân, rồi giữ lấy hông tôi, nâng lên, xoay chuyển theo ý mình. Tôi đã hoàn toàn có được anh, trọn vẹn, đầy đặn sau bao nhiêu ngày cô đơn trống vắng.
Gideon rùng mình, mồ hôi nhỏ giọt xuống người tôi. “Của em đó, Eva. Tất cả đều dành cho em.”
Tôi nhổm người lên ghé sát miệng anh, dâng hiến. Sức hút xác thịt giữa hai đứa tôi trở nên mãnh liệt đến mức khó tin. Cơn ham muốn của anh như đốt cháy da thịt.
Gideon luồn tay xuống dưới bụng, tiếp tục trêu chọc cái chỗ đàn bà đang rạo rực đó. Lưỡi anh làm đầu óc tôi mụ mị. Tôi nhận ra anh không còn bất cứ giới hạn nào đối với thân xác tôi nữa. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, chiếm hữu, dẫn dắt tôi hay làm cho tôi sung sướng. Tôi úp mắt xuống gối, ngây ngất đến nỗi hai chân mềm nhũn, toàn thân như tan chảy ra trên giường.
Gideon chồm lên, dùng hai đầu gối tách hai chân tôi ra, rồi phủ tấm thân ướt đẫm mồ hôi lên lưng tôi. Hai tay anh đan vào tay tôi, giữ chặt xuống giường rồi thúc tới, nhịp nhàng, mạnh lẽ.
“Em mỏi mòn vì anh. Em khổ sở khi thiếu vắng anh.” Giọng anh khản đặc.
“Đừng có nhái thư em.” Tôi gắt.
“Anh cũng cần em như em vậy mà.” Anh vùi mặt lên tóc tôi chậm rãi, dịu dàng lại. “Anh cũng bị em ám ảnh. Sao em không tin anh?”
Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài. “Em không hiể nổi anh. Anh cứ làm em phải đau khổ.”
Anh cắn răng lên vai tôi, rồi bật một tiếng rên âm ỉ trong lồng ngực. “Lá thư của em làm lòng dạ anh tan nát.”
“Tại anh không chịu nói chuyện với em... không chịu lắng nghe em...”
“Anh không thể.” Gideon rên rỉ, hai tay siết lại hai bên làm tôi không cựa quậy được. “Anh bị buộc phải làm vậy.”
“Em không sống như vậy được đâu, Gideon.”
“Anh cũng đang khổ sở vậy, em không thấy hả Eva?”
“Không!” tôi bật khóc, cái gối ướt đẫm dưới mặt.
“Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, dùng cảm giác đi, cảm nhận anh nè.”
Cả đêm trôi qua như một giấc mơ. Tôi trừng phạt anh bằng hai bàn tay tham lam, bằng răng và cả móng tay nữa, làm anh cứ phải rít lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Ham muốn của anh vô cùng điên cuồng, vô độ, phảng phất một sự tuyệt vọng làm tôi rùng mình. Cứ như là lần cuối cùng vậy.
“Anh cần tình yêu của em.” Gideon thì thầm trên da thịt tôi. “Anh cần em.”
Anh chạm lên khắp người tôi, lúc nào phải cũng ở trong tôi bằng cách này hay cách khác.
Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ là khi anh nằm ôm tôi từ phía sau, hai tay giữ chặt lấy hông tôi, vẫn không nghỉ dù cho cả hai đứa đều đã kiệt sức.
“Đừng bỏ cuộc nhé anh.” Tôi van xin, và hứa là mình sẽ cố gắng đến cùng.
Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức reo, anh đã đi mất. Sáng thứ Năm trước khi đi làm tôi ghé qua phòng Cary. Hé cửa nhìn thấy anh đang ngủ, tôi đang định đi luôn.
“Chào em.” Anh mở mắt dậy goi nhỏ.
“Chào.” Tôi bước vô phòng.
“Được về nhà thích quá.” Cary dụi mắt.