Old school Easter eggs.
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329345

Bình chọn: 8.00/10/934 lượt.

ung với Mark và Steven cũng là món Trung Quốc, vào cái hôm mà hai thầy trò ở lại làm việc đến tối muộn, rồi Steven mang đồ ăn tới.

Đúng mười hai giờ tôi và Mark ra khỏi văn phòng, Steven đã ngồi chờ sẵn ở nhà hàng, bên cái bàn trong có bình hoa hướng dương nhìn rất uể oải.

“Chào em.” Steven đón tôi bằng một cái ôm siết, rồi kéo ghế cho tôi. Anh nhìn tôi chăm chú. “Nhìn em mệt mỏi vậy.”

Tôi nghĩ mình chắc nhìn tệ lắm, vì ai gặp cũng nói câu đó. “Ừ, tuần này nhiều chuyện quá.”

Steven gọi một phần ăn với đúng mấy món mà lần đầu tiên bọn tôi ăn với nhau: gà xào chua ngọt, thịt bò xào bông cải. Khi người phục vụ đã đi, anh mới nói. “Bọn anh không biết anh chàng ở chung nhà với em là người đồng tính. Em có nói lần nào chưa ta?”

“Thật ra anh ấy lưỡng tính.” Tôi nghĩ Steven hay bạn bè anh ấy chắc cũng đã đọc bài báo mà Cary đưa tôi coi hôm qua. “Chắc em chưa nói với anh đâu.”

“Anh chàng sao rồi?” Mark hỏi, vẻ quan tâm thực sự.

“Đỡ hơn rồi. Có thể hôm nay được về nhà.” Chính chuyện này làm tôi không yên cả sáng nay, vì chưa thấy Gideon nói gì cả.

“Cần giúp gì thì cứ nói nhé, bọn anh luôn sẵn lòng.” Steven nói rất nghiêm túc.

“Cảm ơn anh. Thật ra vụ tấn công không phải do kỳ thị đâu.” Tôi đính chính. “Em chả hiểu sao bọn nhà báo lại kết luận như vậy. Trước đây em cũng từng tôn trọng cánh phóng viên, nhưng bây giờ có vẻ như chả còn mấy ai điều tra kỹ càng để đưa tin một cách khách quan nữa.”

“Anh biết bị dư luận chú ý cũng khó sống lắm.” Steven siết tay tôi. Bề ngoài anh sôi nổi, nghịch ngợm nhưng lại rất nhân hậu. “Nhưng khi đùa với một bên là ca sĩ rock còn bên kia là tỷ phú thì chắc em cũng biết trước rồi chứ gì.”

“Steven à.” Tôi nhắn mặt. “Shawna kể rồi hả.”

“Đương nhiên rồi. Con bé không rủ anh đi chung thì ít nhất cũng phải kể anh nghe chứ. Nhưng em đừng lo Shawna không phải loại nhiều chuyện, nó không kể với ai khác đâu.”

Tôi gật đầu, thật ra cũng không lo gì chuyện đó. Tôi biết Shawna là người tốt. Nhưng để Mark biết vụ hôn hít với Bertt thì tôi cũng thấy xấu hổ.

“Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cross không đáng bị nếm thử cảm giác đó.”

Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt thông cảm của Mark.

Rõ ràng là ngoài tờ tạp chú đó ra họ còn thấy luôn mấy tấm hình Gideon với Corinne. Mặt tôi nóng bừng, nhục nhã.

“Ừ, một khi em đã ra tay thì anh ấy sẽ biết mà.” Tôi lẩm bẩm.

Steven nhướn mày, rồi phá lên cười, vỗ vỗ tay tôi. “Đúng rồi, cho hắn biết tay đi.”

Tôi về tới bàn vừa đúng lúc kịp nhấc điện thoại reo inh ỏi.

“Văn phòng của Mark Garrtiy, Eva...”

“Tại sao chỉ mỗi chuyên nghe lời thôi mà đối với em cũng khó khăn quá vậy hả?” Gideon gắt gỏng.

Tôi đờ người ra, nhìn chằm chằm cái khung hình anh tăng, toàn là hình hai đứa đang âu yếu nhau.

“Eva?”

“Anh cần gì ở tôi hả Gideon.” Tôi hỏi nhỏ.

Im lặng một lúc, rồi anh thở hắt ra. “Trưa nay Cary sẽ được đưa về nhà, có bác sĩ theo giám sát với cả y tá riêng. Em đi làm về là gặp anh ấy rồi.”

“Cảm ơn anh.” Lại im lặng kéo dài. Nhưng anh vẫn không cúp máy. Cuối cùng tôi lên tiếng. “Anh nói xong chưa?”

Tôi tự hỏi anh có hiểu, hay thậm chí có quan tâm tới ẩn ý của tôi trong câu hỏi đó không.

“Angus sẽ chở em về.”

Tôi siết chặt ống nghe. “Tạm biệt, Gideon.”

tôi cúp máy rồi tiếp tục làm việc.

Về tới nhà là tôi chạy vào tìm Cary ngay. Trong phòng, giường ngủ cảu anh được dựng lên sát tường để nhường chỗ cho cái giường bệnh viện có thể điều chỉnh được. Cary đang ngủ, còn cô y tá thì đang ngồi trên chiếc ghế bành mới toanh đọc sách điện tử. Vẫn là cô nàng xinh đẹp nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm Gideon hôm trước trong bệnh viện.

Tôi thắc mắc Gideon cho người sắp xếp hay đích thân anh đã nói chuyện với cô ta. Liệu cô ta nhận lời vì tiền hay vì Gideon, hay cả hai?

Quá mệt mỏi nên tôi cũng không thèm suy nghĩ nữa. Có nghĩa là tôi đã bắt đầu chán nản. Có thể với người khác, tình yêu giúp họ vượt qua được hết mọi thứ. Còn tôi thì không, tôi thấy mình mong manh dễ vỡ vô cùng. Tình yêu của tôi phải được nuôi dưỡng chăm chút thường xuyên thì mới tồn tại nổi.

Tôi đi tắm nước nóng thật lâu, rồi chui lên giường lấy máy tính ra để viết tiếp lá thư cho Gideon. Tôi muốn diễn đạt suy nghĩ của mình một cách chín chắn và thuyết phục. Tôi muốn anh hiểu tại sao tôi lại phản ứng như vậy với những hành động và lời nói của anh, để anh biết cảm giác của tôi.

Cuối cùng tôi lại không đủ sức làm chuyện đó. Thay vào đó, tôi viết:

Em quyết định sẽ không nói năng dài dòng nữa. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, nghe sẽ thành ra van xin anh mất. Nếu anh không biết là anh đang làm em buồn, thì một lá thư cũng không thể nào cứu vãn hai đứa mình nữa.

Em mòn mỏi vì anh. Em khổ sở khi thiếu vắng anh. Em nhớ hai ngày cuối tuần vừa rồi khi mình ở bên nhau. Em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được có anh như vậy. Vậy mà anh lại đang dành thời gian bên cạnh CÔ TA, trong khi em phải cô đơn một mình thêm đêm nay nữa là bốn đêm rồi.

Ngay cả khi biết anh đang ở bên cô ta, em vẫn muốn quỳ xuống van xin anh bố thí cho một nụ hôn, một cử chỉ, hay thậm chí chỉ một lời âu yếu. Anh đã biến em t